Ngày nay, người lớn tuổi, còn mấy ai nhớ được
ở Sài Gòn từng có một Dạ Lữ Viện, cái biệt danh ấy chính là nơi thể hiện cái
tình của Dân Saigon Xưa với người nghèo cơ nhỡ !
Dạ Lữ Viện Saigon – Cholon không hề có tên
trên bản đồ, nguyên thuỷ là một khối kiến trúc rộng độ 200 mét vuông, toạ lạc
tại mặt tiền đường Trần Hưng Ðạo nằm cạnh con hẻm 345, (Từ 1968 là Ty Cảnh Sát
Công Lộ).
Cái tên Dạ Lữ Viện nghe hay, người thích đọc truyện
kiếm hiệp của Kim Dung đắc ý lắm, một nơi quần tụ giới giang hồ hành hiệp
trượng nghĩa hay nơi hang ổ của lục lâm thảo khấu. Dạ Lữ Viện có thể hiểu là
nơi lưu trú công cộng dành cho những người không nhà, không tiền, có thể vào
đây kiếm chỗ ngủ qua đêm. Ý tưởng xây cất một kiểu trại tế bần kiểu này mang
cái tên Hán nôm hoa mỹ, có thể làm cho những con người vì hoàn cảnh nào đó phải
rơi vào cảnh khốn cùng có vơi đi nỗi niềm thân phận. Người chân ướt chân ráo
mới đến Saigon , chưa có chỗ ở, chưa tìm được việc làm. Ban ngày, những người
này ra phố tìm việc, kiếm cái ăn, ban đêm phải trở về phạn điếm Dạ Lữ Viện .
Quá giờ, đóng cổng, người nào về trễ đành ngủ vỉa hè. Dạ Lữ Viện là nơi tiếp
nhận người nghèo không phân biệt độ tuổi và giới tính. Viện cung cấp cho mỗi
người nghèo một chỗ nghỉ ngơi miễn phí trong vòng 7 đêm liên tiếp.. Tuy nhiên,
những người về muộn do công việc hoặc do yêu cầu của chủ, có thể được vào nghỉ
ngoài những khung giờ quy định trên đây. Riêng những người do cảnh sát dẫn đến
được vào ngủ bất kỳ giờ nào trong đêm. Bên cạnh đó, Dạ Lữ Viện cũng tổ chức một
văn phòng giới thiệu việc làm. Với danh sách người xin việc và thông tin việc
làm được cập nhật mỗi tuần, Ngày nay, người lớn tuổi, còn mấy ai nhớ được ở Sài
Gòn từng có một Dạ Lữ Viện, cái biệt danh ấy chính là nơi thể hiện cái tình của
Dân Saigon Xưa với người nghèo cơ nhỡ !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét