Đồng mùa này thấy toàn thôn nữ
Dáng xinh đi mặt trời vội theo cùng
Cá bơi theo từng bầy như trẩy hội
Có cô là có cả một thanh xuân
Thôn nữ vọc nước kinh rửa mặt
Ta giật mình tưởng tiếc mùi bùn non
Ôi hương đất một thời lỡ dại
Bỏ mà đi ra chốn thị thành
Và cô hát câu gì, thưa thôn nữ
Rất thanh tân mà không biết câu gì
Ôi, lời chân thật gió reo bờ ruộng
Rơi rớt bên đường từ thuở bỏ quê đi
Thấy ở đồng ai cũng là thôn nữ
Gánh lúa về, đâu gánh mẹ gánh con
Gánh nào cũng chứa đầy chân chất
Thơm gió đồng phơi phới chân đê
Tết, mang thơ về nhập bầy tôm cá
Cô vui lòng chịu lưới ta nghe
Hạnh phúc được nằm trong lưới ấy
Quên đau thương phiền muộn tự bao giờ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét