Thật tình tôi không thích thơ Nguyễn Trãi Gia Huấn ca và nhiều bài thơ khác Các Thầy tôi cố đưa vào tim óc Thuở tôi còn ôm sách tới trường.
Một đời tập tễnh chuyện văn chương Trái tim ít rung vì Ức Trai thi tập Xin tha cho đứa con không nề không nếp Khao khát những lời thơ kiêu bạc Những cuộc đời cát lở ven sông!
Như mê đắm Thuý Kiều không phải vì nhan sắc Tiếng ầm ầm quanh lầu Ngưng Bích Kiếp người dậy sóng trái tim tôi.
Giật thót mình trong cõi u minh Sáng chói vầng sao Khuê không tắt Máu không đổ suốt mười năm đánh giặc Máu theo đầu rơi xuống đất Thăng Long Đó là Nguyễn Trãi Bi kịch nho sinh tôi đã thuộc lòng Vời vợi trái tim kẻ sĩ!
Kính thưa Cụ Không có ai trường thọ Có ai đâu được sống hai lần? Không, họ đều chết sau một thời đã sống. Bi tráng một mình trải những đời sau Nguyễn Trãi Vâng, chỉ mình Nguyễn Trãi!
Đêm qua tôi nằm mộng thấy Người Sáng chói vầng trăng bi kịch Quặn lòng tôi khi nghĩ về lịch sử Bài thơ này xin tạ lỗi với Tiên sinh! |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét