khktmd 2015
Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017
Miền Bắc âm u.... mưa phùn rơi
May quá lại gặp một tên bạn đỡ đạn: Bác Khuê ơi tiếp tục thêm nhé, nhưng nhớ đừng "tuôn" ra hết, lâu lâu làm một trang để có truyện đọc chứ viết hết một lúc đọc xong thèm không còn để đọc nữa thì hơi buồn ... Tên này là Bắc Kỳ gốc “không đội trời chung” với tụi nó, người nhỏ con nhưng lúc vào sân bóng thì chạy còn hơn con ngựa. Hắn đang sống ở Paris.
Một thằng bạn nữa cũng sống ở ngoại ô Paris, tôi nhớ thằng này nhiều vì tôi khóc khi nghe nó kể bố nó là một sĩ quan nhảy dù đã hy sinh trong một lần đụng độ với “tụi nó”. Đang trên đường đi làm thì nó đọc bài viết của tôi và nó nói: Tao thèm ăn phở. Thằng này là Bắc Kỳ 9 nút.
Tôi có một ông đàn anh, trên tôi 2 lớp đang định cư tại Úc. Tôi và ông này sống cùng một cư xá sinh viên, tôi ở tầng dưới, ông ở tầng trên. Sau tháng 4/75, tụi tôi sống “xả láng” vì nghĩ đã mất hết, lấy đêm làm ngày, volume mở hết cỡ. Một hôm, lúc 2 giờ sáng nghe tiếng gõ cửa, mở cửa ra thì thấy ông với sắc mặt khá ngầu, không nói không năng lặng lẽ đưa tôi một mảnh giấy:
cu li khổ mãi khổ hoài
làm ơn cho ngủ để mai đi làm
và rồi bỏ đi một mạch. Dạo gần đây, ông “dở chứng” vì ông rất “bức xúc” với loại tiếng Việt hiện đại, ông viết mail và “bắt” tôi góp ý. Tôi đành phải chiều theo và đó cũng là cái trớn khiến cho tôi.... Ông này thì khỏi nói gốc Bắc 120%
Một bà chị học trên tôi vài năm, bà lập một trang nhà chuyên về “Phật Pháp”, nhưng lại đăng những lẩm cẩm của tôi. Hôm đọc bài tôi gửi, bà mừng tôi trở lại và góp ý: “nơi nào có mỹ nhân thì nơi đó ồn ào”. Thế là được thể tôi tuôn ra... như sấm. Bà chị này cũng là dân xứ Hà Thành.
Cũng phải kể thêm, tôi có một người bạn chỉ nhỏ hơn tôi một tí, gọi tôi là anh T. Bạn đẹp lắm, bạn cương quyết lắm, lòng lúc nào thẳng tắp: “ai chao đảo, nhưng lòng mình không chao đảo”, bạn quyết tâm theo đuổi đến tận cùng công cuộc đấu tranh cho đất nước, và cũng là người đã “động viên” tôi trong thời gian tôi im lặng. Bạn sinh ở Kiến An, Bắc Việt, nói chuyện với tôi thì lẽ dĩ nhiên bằng tiếng Bắc, nhưng bạn có thể nói tiếng Nam khi gặp trúng “đối tượng”.
Cuối cùng là một người hay “vấn kế” cho tôi khi tôi “bí” đề tài là mẹ cháu, cũng là.... boss của tôi và thường là người tôi nhờ check lại lần cuối các bài viết của mình, xem có trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Khi bố mẹ tôi còn sống, mẹ cháu cứ nói chuyện với bố mẹ tôi bằng.... tiếng Bắc. Nghe giống lắm. Bây giờ ở trong nhà thì mẹ cháu nói chuyện với con tôi bằng nửa tiếng Nhật nửa tiếng Việt, và con tôi cũng trả lời bằng tiếng Nhật lai.... Việt ú a ú ớ. Mẹ cháu sinh ở Phước Long và lớn lên ở “một thành phố đã bị mất tên”.
“Ngồi bên anh có em ngoan tóc lả
Giọng Nam Kỳ pha chút Bắc duyên duyên”.
Quá đã luôn.
Dông dài như vậy để “minh chứng” rằng: lý do khiến tôi “hồi sinh” là tôi may mắn gặp khá nhiều cơ duyên với
“Ba chị em là ba miền
Nhưng tình thương đã nối liền.....
Gặp nhau bên trời biển Đông thắm duyên
Hẹn nhau.
Pha hòa sóng lan bốn phương trời,
đem tự do tranh đấu bao người, cho quê hương ấm no muôn đời”
(Hội Trùng Dương – Phạm Đình Chương)
Vui dễ sợ chưa...tề! Muốn kể lể thêm nữa nhưng đã tới giờ.... “gà phải vào chuồng”. Khi “điều kiện cho phép” sẽ xin tiếp tục nói về .... những “người đi qua đời tôi”.
Đôi hàng lẩm cẩm tôi viết cho chính tôi. Xin ngàn lần thông cảm.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét