Một ngàn chín trăm bảy mươi lăm. Cộng sản vào. Ông bị đi tù. Đói và khổ. Nhiều năm sau, ông được ra tù. Hết đói nhưng vẫn khổ. Thời may có người bạn từ phương xa về gửi giúp ông ít tiền. Không nhiều, nhưng rất quý trong cảnh ngộ. Ông thấm thía câu: “ miếng khi đói bằng gói khi no “. Hằng đêm, ông lén nghe đài và ngóng tin ngoại quốc. Mong ước bạn bè đã đi thoát hãy cố gắng làm điều gì đó cho quê hương, dân tộc. Trong đó có ông.
Bây giờ sang đây. Đổi đời. Làm ăn khấm khá. Ông muốn quên hết chuyện xưa.
Hôm qua có mấy người bạn cũ mời ông đi họp mặt. Ông viện lẽ bận rộn từ chối, tự nhủ thầm: "không lo làm ăn, hơi đâu lo chuyện ruồi bu !"
Được mời gọi đóng góp giúp đỡ thương phế binh và bạn bè còn kẹt ở quê nhà, ông cười khẩy, lắc đầu quầy quậy : "ai có thân nấy lo, của đâu mà giúp người dưng".
Bạn bè cáo từ. Ông tiễn ra cửa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét