“Đến một lúc nào đó, có lẽ họ đã nhận ra những BMW, những nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ, tiền bạc rủng rỉnh, v.v... sẽ chẳng có nghĩa lý gì mấy trong một môi trường sống bị hủy hoại, tàn phá một cách không thương tiếc”.
Tôi có người bác ruột, mười mấy năm trước về thăm Việt Nam để lo chuyện mộ phần trong gia đình. Ra phi trường đón bác tôi là vợ chồng người cô chú, bà con xa mà tôi chưa từng gặp mặt, chỉ nhớ loáng thoáng tên họ.
Cô chú là người làm ăn và có cuộc sống rất khá giả tại Việt Nam. Đón bác, cô chú dùng xe hơi riêng của gia đình. Lần đầu gặp lại nhau, sau những câu thăm hỏi thông thường thì cô cười toe:
- Tụi này chạy BMW đó nha chị!
Cô chú là người làm ăn và có cuộc sống rất khá giả tại Việt Nam. Đón bác, cô chú dùng xe hơi riêng của gia đình. Lần đầu gặp lại nhau, sau những câu thăm hỏi thông thường thì cô cười toe:
- Tụi này chạy BMW đó nha chị!
Bác tôi bỗng... chới với, vì đột ngột quá, bác chẳng biết trả lời thế nào, đành giả lả: “À à, xe tốt đó ha!”.
Về lại Canada, bác hỏi tôi, bộ ở bên đó chuộng BMW lắm hả? Tôi chẳng biết trả lời sao. Rồi bác nói tiếp, xem bộ mấy người bà con ấy tự hào về những thành tựu vật chất mà họ đạt được lắm. Khoe BMW chỉ là một chuyện, đưa bác tôi về nhà, họ rất tự đắc với cơ ngơi hoành tráng và nhất là chuyện có kẻ hầu người hạ. Cô chú tỏ ra... tội nghiệp bác tôi, cày mấy chục năm ở xứ người mà một đứa ở dâng nước rót trà cũng không có nổi.
Về lại Canada, bác hỏi tôi, bộ ở bên đó chuộng BMW lắm hả? Tôi chẳng biết trả lời sao. Rồi bác nói tiếp, xem bộ mấy người bà con ấy tự hào về những thành tựu vật chất mà họ đạt được lắm. Khoe BMW chỉ là một chuyện, đưa bác tôi về nhà, họ rất tự đắc với cơ ngơi hoành tráng và nhất là chuyện có kẻ hầu người hạ. Cô chú tỏ ra... tội nghiệp bác tôi, cày mấy chục năm ở xứ người mà một đứa ở dâng nước rót trà cũng không có nổi.
Cách đây vài tháng, bác tôi báo tin là gia đình cô chú sắp sang định cư tại Canada. Bác bảo cô điện thoại qua, bảo là “sắp thoát” Việt Nam rồi. Tôi hỏi lại cho chắc ăn, cô dùng chữ “đi” hay “thoát” vậy bác. Bác bảo đúng là cô dùng chữ “thoát!”.
Sau đó bác im lặng, và tôi cũng im lặng, mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của mình.
Tôi không rõ tại sao cuối cùng hai cô chú ấy quyết định rời khỏi Việt Nam, và họ không dùng chữ “đi khỏi”, “rời”, họ lại bảo là “thoát”.
Thoát, để có thể sống trong một xã hội tự do, đề cao dân chủ và quyền bình đẳng?
Thoát, để con cái có một tương lai giáo dục sáng sủa hơn?
Thoát, để không phải cứ mãi đắn đo khi hít thở không khí ngoài trời, khi đưa miếng thịt, con cá vào miệng. Thoát, để cái việc hít thở và ăn uống đơn giản thế không là việc đe dọa đến chính mạng sống của mình.
Tôi không nghĩ cô chú có lý tưởng tự do dân chủ chi cả. Lý tưởng duy nhất với họ, có lẽ, là sự sống còn.
Đến một lúc nào đó, có lẽ họ đã nhận ra những BMW, những nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ, tiền bạc rủng rỉnh, v.v... sẽ chẳng có nghĩa lý gì mấy trong một môi trường sống bị hủy hoại, tàn phá một cách không thương tiếc.
Tôi không nghĩ cô chú có lý tưởng tự do dân chủ chi cả. Lý tưởng duy nhất với họ, có lẽ, là sự sống còn.
Đến một lúc nào đó, có lẽ họ đã nhận ra những BMW, những nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ, tiền bạc rủng rỉnh, v.v... sẽ chẳng có nghĩa lý gì mấy trong một môi trường sống bị hủy hoại, tàn phá một cách không thương tiếc.
*
Và hôm nay, lên FB, tôi lại thấy hình ảnh những đoàn người đi bộ khiếu kiện Formosa. Và vẫn cái vòng lẩn quẩn oan nghiệt: họ bị đánh, bị bắt, báo chí, dân tình đa số làm ngơ, người dân vẫn tiếp tục rời bỏ mảnh đất đã không còn nuôi sống họ được nữa.
Những người đi biểu tình, không như vợ chồng cô chú ấy và hàng ngàn người Việt Nam khác, họ không thoát được, và tôi cũng không rõ là họ có muốn thoát hay không. Chỉ rõ một điều, là họ cố gắng bám lấy mảnh đất hình chữ S đau thương ấy, tiếp tục đấu tranh bất bạo động, tiếp tục đòi quyền sống cho môi trường, cho người dân nói chung và bản thân họ nói riêng.
Họ biết rất rõ, khi mạng sống, sức khỏe bị đe dọa, thì những con BMW chẳng là cái thá gì trên đời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét