khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

Những quả táo đầu thu - Tác giả Trần Mộng Tú






Ngay cả nếu tôi biết ngày mai thế giới này sẽ rơi ra từng mảnh, tôi vẫn trồng cây táo của tôi. (*)

Người đàn bà gần bảy mươi tuổi ngồi thẳng xuống sân cỏ, xỏ đôi giầy vải vào chân. Bà buộc thật cẩn thận cả hai sợi dây, rồi nhét đầu dây vào phía trong giầy, bà không muốn hai sợi dây nhỏ này làm vướng chân mình vào một cành táo nào. Bà đến cạnh cái thang bắc sẵn vào thân cây, ngước nhìn lên. Những chùm táo đỏ chi chít trên cây. Cây táo này là cây cuối cùng trong 32 cây táo bà phải hái hết trái xuống trước khi mùa Thu tới. Mà mùa Thu sắp rẽ vào ngõ nhà bà rồi. Hai hôm trước rặng phong ở ngã ba gần nhà bà lá đã ửng đỏ, thời tiết đã trở mình se se lạnh. Tháng trước các bạn của bà đã tới phụ với ông ép trong hai lần tổng cộng được 60 gallons nước táo. Nói là phụ với chồng bà, thật ra ông chỉ đứng nhìn, các bạn xúm vào làm. Họ thương ông bệnh, nên rủ nhau đến phụ.

Hai vợ chồng Bill và Mimi không biết còn làm như thế này được bao lâu nữa. Bà Mimi yêu những cây táo trong vườn như yêu chính con cháu của ông bà. Khi ông chưa bệnh cả hai ông bà chăm sóc vườn táo của mình rất kỹ với tất cả thương yêu. Nhìn những cây táo ra hoa như nhìn con lớn dần, rồi hoa thành quả, như con trưởng thành, rồi quả thành rượu, như con có cháu. Ông bà chia sẻ niềm hạnh phúc này với các bạn hàng năm này sang năm khác. Việc hái táo trước cả mấy chục thùng hai ông bà bao giờ cũng làm trước, các bạn đến chỉ hái tượng trưng, còn việc chính là cùng nhau xay táo.

Những người bạn đến xem hoa, hái táo, ép táo, làm rượu, đóng chai cả năm này sang năm khác với nhau. Ai cũng biết tuổi xuân không kéo dài mãi, nhưng mọi người vẫn khỏe mạnh, vẫn mang thức ăn tới, cùng nhau thưởng thức: Tháng Tư hoa nở, tháng Chín ép táo làm rượu, tháng Mười Hai đóng chai.

Bỗng một hôm có người thảng thốt nói: “Bill bị ung thư xương” Thế là mọi sự bắt đầu chênh vênh, bắt đầu lạc điệu. Bill không làm gì được nữa, Bill phải đi làm Xạ Trị (Radiation), Bill phải đi Bác Sĩ mỗi tuần.

Ðiều quan trọng nhất là ông không chăm sóc được những cây táo cùng với bà như trước đây nữa. Cắt cỏ đã phải thuê người, trừ sâu bà phải làm một mình. Hái táo mọi khi cả hai vợ chồng cùng hái, bây giờ cũng chỉ một mình bà. Bốn, năm chục thùng táo một mình bà hái. Cả ngày bà ngửa mặt nhìn cây với một cái sào trong tay. Ông Bill ngồi trên một cái ghế có bánh xe, ông có thể đứng lên vịn vào thành ghế đi theo bánh xe lăn, ông chưa phải ngồi đấy cho người khác đủn mình. Nhưng thật sự ông thấy mình bất lực quá rồi, không giúp được vợ vào công việc làm vườn khiến ông buồn cả dạ.Thương vợ, ông góp ý:

– Hay là em trèo lên rung cây cho táo rụng xuống.

Bà không chấp nhận. Mấy chục năm có vườn táo này, không bao giờ bà nghĩ tới chuyện rung mạnh cây vì bà cho như thế là làm tổn thương cây, chẳng khác gì như một người đang đứng bị ai ra nắm vai mình lắc lắc với sự thô bạo. Mặc dù bà biết rung cây thì quả rụng xuống nhanh hơn hái, nhất là trèo lên cao, rung mạnh cành.

Bà nhớ một người bạn Việt Nam trong nhóm hái táo có nói cho bà nghe là ở quê nhà của bà bạn, cây cối và con người rất gắn bó với nhau. Khi chủ vườn qua đời, gia đình mang những dải vải trắng ra buộc vào những thân cây như một hình thức để tang, coi cây như anh em, như con, như cháu với chủ vườn. Nghe chuyện như thế cũng làm bà ứa nước mắt, bà lại càng thấy thân thiết, thương yêu những cây táo của mình hơn.

Ngày hôm nay mấy người bạn đến phụ ông bà ép nốt 10 thùng táo còn lại. 10 thùng này bà cũng hái từ từ mỗi ngày cả tuần nay. Bây giờ chỉ còn lại một cây duy nhất, nó chín sau cùng, trái rất to. Bà trèo lên cây đã hai lần, trái trên cao còn nhiều quá, cần phải hái hết số táo xuống.

Buổi chiều đầu Thu, trời sẽ tối sớm, lại lác đác mưa. Mấy người bạn bảo nhau ép cho nhanh trước khi cả nhóm bị ướt.

Bà đứng dưới chân cầu thang đã dựa vào thân cây, ngước nhìn lên, bà đặt bàn chân lên bậc thang thứ nhất, tay bà buông chiếc sào xuống đất, bà thì thầm với cây táo:

“Hãy tha thứ cho ta, ta không muốn đối xử với em như thế này đâu.

Nhưng từ hôm Bill bệnh, một mình ta làm hết mọi việc, ta mỏi mệt quá rồi.

Ta sẽ rung thật nhẹ, nhưng em nhớ buông mình rơi xuống nhé.”

Một cơn gió nhẹ thổi tới, tiếng những trái táo lộp độp rơi xuống sân cỏ. Trong buổi chiều đầu thu, chập choạng nắng, những trái táo đỏ thẫm lăn trên nền cỏ xanh trông như những quả cầu lửa.

 
(*) Even if I knew that tomorrow the world would go to pieces I would still plant my apple tree -Martin Luther   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét