khktmd 2015
Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016
Buồn vui đời công nhân lắp ráp (assembler) ở xưởng Mỹ
Bước chân qua Mỹ những con người “thất thời lỡ vận” như tôi nói cho đúng hơn có thể là “nửa thầy nửa thợ” nếu có được cái job đi làm assembler thì may lắm. Tôi không thể so được với người khác, trình độ học vấn người ta cao hơn, lưu loát tiếng Anh , trẻ tuổi. Những hạng như tôi, muốn kiềm ra đồng đô la không đi bưng phở thì đi cắt cỏ , làm vườn, làm chợ. Nói chung , nghề tay chân thì thích hợp cho những người qua đây muộn màng , tuổi tác khá lớn.
Tôi được chọn vào cái nghề assembler có nghĩa là lắp ráp điện tử khi công ăn việc làm còn “HOT”, có nghĩa đang cần người vào thời điểm khoảng 1997, sản xuất điện tử còn sung mãn. Tôi thành thật biết ơn bà Mỹ da đen tốt bụng khi phỏng vấn sơ sơ vài câu thôi là O.K ngay. Bà đang cần một người đứng mút cuối của dây chuyền sản xuất của cái hãng tên là Avex tại thành phố San Jose xứ Mỹ.
Start 7$ một giờ , mức trả khá cao vào thời điểm mức lương tối thiểu chỉ 4.23$ thôi.
Assembler có nghĩa là giới cổ áo màu xanh hay BLUE COLLAR. Ở Mỹ có nghĩa là giai tầng có đồng lương thấp bé nhất trong nền kinh tế Mỹ. Họ bận áo xanh vì họ không phải là kỹ sư chuyên viên có trình độ đại học từ 4 năm trở lên mà người ta gọi là giới cổ áo trắng tức WHITE COLLAR. Giới có đồng lương cao hơn và phần lớn đều ăn lương năm.
Cái áo xanh trong giới sản xuất điện tử chúng tôi còn dành cho cả trưởng toán và technician tức là thợ có tay nghề khá cao nhưng thấp hơn kỹ sư. Leader tức là trưởng toán có công đứng coi sóc chúng tôi làm nên lương cao hơn ít đồng một giờ so với chúng tôi.
Dây chuyền sản xuất, gọi assembly line, những thứ ngày xưa tôi còn trẻ học về kinh tế thế giới có biết sơ qua “chút chút”. Không ngờ khi lỡ vận qua đây lại gặp nó. Những cái máy vuông vuông, chưa hoàn chỉnh, khi qua ngang mình thì lo làm cho nhanh. Có nghĩa tôi có bổn phận lắp vào những thứ đã ghi trước theo station mình . Những công việc thiên hạ cho là làm “như khỉ”. Có nghĩa là những thao tác theo quán tính mà bỏ vào thôi. Thế thì chưa hẳn là đúng đâu , thưa bạn đọc. Nếu mình không chú ý và dồn tâm trí vào công việc thì có thể gây ra lệch con ốc , cạnh board (điện tử ), “lúng ta lúng túng”: chậm mất thôi!
“Chậm mất thôi!”- cũng có cái hậu quả của nó: những cái máy khác từ station đằng trước cứ tới ào ào, dồn dập và…khựng lại tại station của tôi. Kết quả của “thằng làm chậm chạp” như tôi “lồ lộ” giữa “ba quân thiên hạ “, quá rõ!
-hết chối nghe!
Đâu phải vậy là xong , thưa các bạn. Nào cái mặt ‘khó đăm đăm ‘ của ông trưởng toán hay leader người VN , cũng đồng huơng đó, nhưng ôngchẳng bao giờ có một “nụ cười thân thiện “. Tôi hiểu . Nếu ông ta mà ra vẻ thân thiện thì “khó làm việc” mà. Cái dễ ghét , cái thằng Phi station kế tiếp với tôi, thấy tôi đang lúng túng chưa giải quyết cái máy đẩy qua cho hắn, nhếch mép im lặng “cười ruồi”! một là hắn chê tôi “làm lếu” , hai là hắn mừng vì có thì giờ nghỉ thoải mái nhưng lại “hợp lệ” vì tôi chưa cho máy qua.
-Hừm!
Tôi tức lắm, nhưng không biết làm sao. Các bạn kia thấy tôi đang kẹt hàng, nên làm thoải mái hơn, không gấp gáp , vì không thể dồn máy tới đông cho tôi được. Leader nay không có lý do thúc hối. Ông ta lay hoay, lúng túng không kém. Ông cũng sợ supervisor xuống thấy. Nói theo người thợ mộc bên quê nhà , “đùi cui đánh cái đục, đục đánh săng ” mà ! Phận ông có khác chi anh em trong line – cũng sợ trên complain . Mà trên sợ phía trên nữa. Kế hoạch phải xong ! hàng giao kịp ngày . CÔng ty nào cũng vậy thôi . Giữ uy tín đối với khách hàng là trên hết. Hàng nhiều thì có làm thêm giờ overtime. Lâu lâu gần Giáng Sinh hay có overtime, làm thêm giờ phụ trội được trả lương gấp rưỡi ai mà không ưa. Trước khi những người nhập cư Á châu qua ào ạt, nghe thiên hạ nói Mỹ nó ít ưa giờ overtime hay cuối tuần lắm , tiền thì Mỹ nó cần , nhưng hạnh phúc gia đình vợ con , du hí đi chơi Mỹ nó thích hơn. Chỉ có người mình cần tiền , phần đông nghe có overtime thì hí hửng mừng trong bụng.
Đời assembler khổ lắm! Cái máy điện tử qua mình lắp ráp bộ phận gì thì có thêm tờ giấy trên mặt cái máy để ký tên station mình làm. Cái ác là ở cuối dây chuyền này có một QC tức là bà Mễ ngồi làm Quality Control xem sơ sót gì thì trả cái máy đó lui ,làm lại. Làm sao dấu được , khi bà ta ghi cái lổi do station nào gây ra. Lại leader, chỉ trỏ cằn nhằn lại lúng ta lúng túng sorry luôn miệng.
Làm Assembler có nghĩa là khi ra nghỉ giải lao 10 phút thì phải ra một lần với nhau , và vào một lần với nhau . Cái đường chuyền bắt đầu lăn còng cọc là ai ở vị trí (station) nào thì phải có mặt ở station đó. Nên có muốn đi việc cá nhân cũng ráng mà “nhịn đấy nhé “.
“Sống lâu cũng ra lão làng” , đúng thật làm 2 năm, quen tay , chịu khó , tôi được cho lên…. test máy!
-“Oai thật!”
Hồi này tôi đã quen với computer đâu, được giao cho test máy tôi cảm thấy môt chút hãnh diện “len lén đi vào hồn “. Cũng là cái “trò khỉ ” , cái máy nào qua tôi chỉ “đút” cable vào bấm máy coi nó có good như lời leader dặn hay không? nhưng dù sao nó cũng nhẹ hơn nơi khác, phải đứng.
Giờ đây tôi được ngồi vào station gần cuối cạnh với QC (quality control) , tức là cái bà Mễ coi tổng quát lần cuối.
Đàn ông thì làm những station nào nặng nề hơn, dỉ nhiên đàn bà ưu tiên cho nơi nhẹ hơn. Khó nói chuyện trong lúc làm. Những anh chàng được cắt công việc tiếp tế phụ tùng cho dây chuyền mới thật là sướng . Anh ta được đi lui đi tới , có lúc lấy cớ tìm tòi lâu “câu thêm giờ”. Đứng trong dây chuyền sản xuất này rồi thì chẳng ai có được cái cớ cỏn con nào. Chậm là hàng nó tới dồn “một đống ” trước mặt trông “không giống ai “.
Bao kỷ niệm vui buồn trong đời tôi , đời cổ cồn xanh BLUE COLLAR , đậm nét nhất là lúc kinh tế suy trầm. Từng người từng người áo xanh bị Supervisor, tức là quản đốc, kêu lên văn phòng. Ôi những nét mặt buồn áo nảo “khăn gói ra về “. Anh em ở lại trong line, im lìm làm việc , không biết khi nào mình bị kêu tên.
San Jose- vùng tôi ở, một thời là “cái nôi của THUNG LŨNG ĐIỆN TỬ”. Giờ những dãy hãng xưởng đó đang dần dà bị phá sập cày đi để xây dựng những đơn vị gia cư mới. Những vùng hãng xưởng dưới con mắt nhận xét của tôi, ở đây đang dần dà mất dạng chứ không có xây them…
Biến đổi thăng trầm , thế gian này đâu cũng thế thôi. Dù sao, tôi vẫn thấy luyến lưu chúng, vì đây là những nơi một thời kỷ niệm, khi tôi đi làm assembler trong chiếc áo xanh hay còn gọi BLUE COLLAR.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét