khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Thời làm học trò trường Golden West College - Tác giả Ngọc Lan






Ngày cuối Tháng Tám, bất ngờ nhận được email từ trường Golden West College mời tham dự kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Email vài dòng thôi, nhưng lại làm tôi chơi vơi cả ngày.

Bởi, chợt nhớ ra, à, mình cũng đã có một quãng thời gian không ngắn làm đứa học trò ê a chữ nghĩa ở ngôi trường này, để có những kỷ niệm, có những người bạn nơi xa xứ, còn liên lạc đến ngày hôm nay.

Golden West College, phải là nó, chứ không phải hình ảnh nào khác, tên gọi nào khác, là ngôi trường tôi biết mình sẽ ghi danh đi học để “biết tiếng với người ta” trong thời gian đầu định cư nơi này. Tại sao vậy? Đơn giản thôi: tất cả các anh em tôi sang trước đều từ ngôi trường này bước ra, thế nên, việc tôi sẽ làm người tiếp bước vào không có gì lạ hết. Kiểu như các anh tôi học Mạc Đĩnh Chi, chị tôi học Mạc Đĩnh Chi, thì tôi cũng phải Mạc Đĩnh Chi, và các em tôi cũng thế. “No choice”, không có lựa chọn khác. Mà thực ra lúc đó có biết gì đâu mà lựa với chọn. Tất cả đều mới mẻ, ngỡ ngàng. Chuyện Internet, tìm tìm, “search search”… tất cả đều là ù ù cạc cạc với tôi khi đó.

Tôi vẫn còn nhớ một năm sau khi tôi định cư ở Mỹ, tôi mới bắt đầu tính đến chuyện trở lại trường học chữ. Cũng bắt đầu bằng việc thi “placement test” ở môn Toán và tiếng Anh để biết trình độ mình ở đâu mà người ta xếp lớp vào.

Cũng bắt đầu bằng việc gặp người cố vấn để họ hỏi xem mình muốn học cái gì, muốn tương lai làm gì. Tôi nhớ tôi đã phải loay hoay với điều đó. Tôi nói tôi muốn học “business administration” (giờ cũng chả biết cái ngành này ở đâu nhảy vô đầu mình), ông thầy cố vấn, tên Trí thì phải, nói cho tôi biết tôi sẽ phải học những môn gì, kế hoạch học trong mấy năm ra sao… Tôi hỏi thêm nếu học ngành English thì thế nào. Thầy Trí lại phác họa cho tôi một hướng học khác.

Nghe xong, tôi lại hỏi “Còn nếu học cosmetology thì sao?” hahaha, tôi nhớ thầy Trí nhìn tôi một cách ngạc nhiên rồi nói, “Sao những thứ cô muốn học không ăn nhập gì với nhau hết vậy! Thế cô muốn làm gì?” – “Không biết,” tôi bẽn lẽn trả lời.

Thiệt tình là trước khi sang Mỹ, tôi có trong đầu ý thích học về trang điểm. Mà là trang điểm chuyên nghiệp làm việc cho các hãng phim kìa. Thế nhưng khi nhìn các cô ở trường thẩm mỹ, nơi tôi ghi danh học nail, dạy trang điểm cho học viên các lớp “esthetician” tôi hãi quá, từ bỏ ý định. Tuy nhiên, khi biết các lớp chuyên về “cosmetology” của Golden West College thuộc hàng “dữ dằn”, muốn học phải ghi tên vào danh sách chờ đợi “waiting list” thì tôi muốn tò mò hỏi. Nhưng sự ngạc nhiên đến sửng sốt của ông thầy cố vấn làm tôi thêm một lần nữa ái… ngại. Nên thôi, đi học tiếng Anh trước rồi từ từ tính.

Thế đó, tôi bắt đầu cuộc đời làm sinh viên trên đất Mỹ ở tuổi 34. Vật lộn với chữ nghĩa. Với homeworks. Và cả với công việc mưu sinh.

Tôi nhớ những lớp học ESL từ lớp ngữ pháp, đến lớp nói, lớp viết.

Tôi nhớ những buổi vào thư viện lấy thêm lớp Reading, Writing.

Tôi nhớ những thầy cô nhọc công làm công việc dạy chữ, dạy tiếng cho những người mới bập bẹ nói tiếng Anh khi tuổi đời đã cao, miệng đã cứng, giọng đã đơ.

Rồi đến những lớp khó khăn hơn, học Toán, học Sử, học Tâm Lý, học nói trước đám đông, học các lớp về kế toán, về kinh tế, học hầm bà lằng xí quách

Tôi nhớ từ những lớp học này mà tôi biết An, biết Tâm, biết Oanh, biết Giang, biết Thu, biết Hà, biết chị Hồng, biết Tú Quỳnh,…

Tôi nhớ An, đứa bạn tôi biết từ ngày đầu tiên vào học ESL, rồi cứ theo lên từng lớp từng lớp. An học giỏi. Tôi thì tệ. Tôi cố theo An mà lếch, để qua được hai năm, lấy cái AA và các chứng chỉ chuyên về ngành Kế Toán. An thì “transfer” vào Pomona College. Tôi vào Cal State Fullerton. Nhưng An xong cái bốn năm, lấy bằng kỹ sư công chánh. Tôi thì mới đứng ở cửa đại học đã bỏ ngang…

Tôi nhớ Tú Quỳnh, cô bạn học cùng tôi ở những lớp Toán online. Cùng lớp nhưng chỉ gặp nhau lúc vào làm kiểm tra, còn thì nói chuyện qua điện thoại. Vậy mà cũng kịp nghe những tâm sự, những nỗi niềm của người mẹ đơn thân vừa chăm con vừa lo bài vở…

Tôi nhớ những ngày thức thật sớm để kịp đến lớp ở giờ thứ nhất. Mùa Đông chưa quen. Lạnh tê tái.

Tôi nhớ những ngày tan lớp thật trễ. Đường về chìm trong sương mù. Chạy thật chậm. Để nhìn đường. Và cũng để thấm đẫm nỗi nhọc nhằn ở những tháng năm đầu lập nghiệp

Tôi nhớ những buổi chiều đến trường sớm, đậu xe dưới hàng mai trắng (tôi gọi vậy vì bông nó trắng) mà nghe tràn trề nỗi nhớ Sài Gòn, nhớ thầy nhớ bạn nhớ học trò

Tôi nhớ những ngày đi dưới những hàng phượng tím chất chồng gánh nặng của bài vở, của ngổn ngang những nỗi niềm…

Tôi không là đứa học trò giỏi của trường Golden West, nhưng ngôi trường với những gì mang trong nó lại là một phần đời của tôi, để giờ đây, tôi có thể ngồi nhớ lại, mênh mang trong kỷ niệm này, ký ức kia…

Ngày mai, con tôi bắt đầu buổi học đầu tiên nơi trường trung học. Dường như có điều gì cũng khiến nó trở nên trằn trọc, khó ngủ.

Còn tôi, dường như cũng trong nỗi bồi hồi: Nhớ trường.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét