khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

LÝ TỐNG & THÀNH BANNER XÉ CỜ MÁU VC THÀNH MIẾNG GIẺ RÁCH TẠI USC



Thứ Bảy 11/6/16 tôi nghiên cứu địa chỉ của University of Southern California (USC), đặc biệt khu vực treo cờ. Trong Phi Vụ Hạ Cờ VC, Thượng Cờ VNCH ngày Chủ Nhật 18/1/2009, tôi đi với hai người hướng dẫn Rambo và Tony nên họ lo phần vụ nầy và giờ nầy sau gần 7 năm rưỡi, tôi chỉ còn nhớ mường tượng về nơi chốn cũ. Sau một hồi loay hoay, tôi kiếm được 2 tin quan trọng: Địa chỉ của Von Kleinsmid Center tại 3518 Trousdale Parkway, Los Angeles, CA 90089 và hai bài báo viết về vụ cờ máu tại đây: “USC officials say Vietnam’s flag will remain” và “Little Saigon activists tell USC to take down Vietnam flag.” Tôi chọn bài thứ nhất in ra giấy mang theo cùng các tài liệu khác như Nghị Quyết Cờ Vàng của Thống Đốc Cali và của 20 Tiểu bang khác, hình thay cờ tại trường Horace, thư nhận lỗi của Hội Thầy giáo và đặc biệt tuyển tập Anh ngữ các bài báo viết về 9 Phi vụ của tôi… để có bằng chứng đấu lý, đấu luật khi bị cảnh sát hay an ninh USC bắt.

Chiều và tối thứ Bảy, tôi liên tiếp gọi Thành Banner hỏi xem vụ mua lưỡi câu, mài bén cạnh dưới lưỡi câu, nối 2 cây sào đủ dài để với tới cờ máu VC, dây thép để cột, kềm… đã sẵn sàng chưa? Tôi còn dặn Thành Banner phải treo một tấm vải trên cao, thử móc xé xem có gì trở ngại không? Thành bảo “mọi thứ đều sẽ ổn cả” giống câu trả lời trong các phim Ấn Độ.

Chuyến nầy đi Nam Cali có hai công việc: (1) Tham dự Đại Hội Khóa 4/68 Thủ Đức tổ chức tại Diamond Seafood Palace lúc 11am và (2) Xé cờ máu VC tại USC. Thành Banner hát hay và thích hát những bài hát chống cộng và các bài hát về Lý Tống trong đó bản nhạc Ó Đen của Nhạc Sĩ Nhật Trường được T. hát nhiều lần.

8.30 sáng Thành Banner đến nhà tôi. Khi kiểm tra dụng cụ chỉ thấy mấy lưỡi câu nhỏ còn nguyên trong bọc và 2 cây gỗ thường dùng để chặt nhánh cây, tôi tá hỏa bảo: “Tại sao hôm qua em bảo đã lo xong mọi việc anh dặn, vậy mà giờ nầy chỉ có mấy lưỡi câu, vừa nhỏ lại chưa được mài bén, không có cả dây thép mỏng để cột lưỡi câu… Anh chán em quá. Biết vậy anh tự làm mọi chuyện cho xong.” Thành đề nghị trên đường đi ghé tạt vào các tiệm dọc đường mua đồ nghề, nhưng tôi quyết định: Chạy tới quán Diamond trước, rồi từ đó kiếm xem Big 5 nào gần nhất thì đi mua. Tại Big 5 cũng chẳng có lưỡi câu nào lớn hơn lại không bán đồ giũa nên T. đề nghi đi Home Depot. Tới Home Depot, trong khi kiếm giũa và móc, T. đã bất ngờ tìm được một loại móc đặc biệt, vừa có đầu nhọn để xuyên thủng cờ máu, vừa có mặt dưới sắc bén có thể xé cờ máu một cách dễ dàng.

Tôi dự tiệc trong Diamond nhưng phải chạy ra chạy vào kiểm tra và giúp ý kiến vì T. lo lắp ráp đồ nghề ngoài parking lot. Dù đã lo xong mọi thứ, T. vẫn rề rà không vào nhập tiệc vì ghiền cà phê thuốc lá, trong lúc tôi cứ sợ khi được giới thiệu lên hát, không biết kiếm T. ở đâu. Cô M.C. mời tôi lên sân khấu cùng hát bài Dậy Mà Đi của Nguyệt Ánh và hỏi tôi định hát bài gì? Tôi bảo Thành Banner sẽ hát bài Ó Đen của Nhật Trường. M.C. Lễ cứ mãi than phiền: “Đã tới phiên ông Lý Tống chưa. Coi chừng ông thoi tôi đấy!” nhưng cô phụ trách ca nhạc vẫn tà tà với những mục đã được lên chương trình trước. Trong bữa tiệc, tôi và Thành tuyệt đối từ chối lời mời uống bia, rượu tránh chuyện đụng độ cảnh sát trường USC vừa bị tội “xâm nhập bất hợp pháp, hủy hoại tài sản của trường” lại thêm DUI nữa thì khổ thân. Tôi cũng ăn ít, uống ít như mỗi khi chuẩn bị lên đường thi hành phi vụ để tránh cảnh mắc tiểu, đại tiện không có nơi giải quyết. Đến khi gần tàn tiệc T. mới được mời lên hát và chúng tôi lập tức thay đồ bay, mặc đồ dân sự ngay sau đó để lên đường kịp làm nhiệm vụ. Khi gần tới mục tiêu, GPS chỉ quẹo trái, và tôi đã chọn nhầm một trong hai hướng quẹo trái nên thay vì chỉ còn 400 feet, máy chỉ thành 10 dặm! Khi đến nơi thì mọi cổng đều đóng. Tôi chạy vòng vòng từ cổng 1,2… đến lúc tới cổng 6 thì vẫn “Nội khả xuất, ngoại bất nhập” tức chỉ cổng ra mở còn cổng vào đóng kín. Thấy kim GPS chỉ đi thẳng vào cổng 6, tôi đoán chắc là khu treo cờ ở phía trước mặt nên quyết định đậu xe ngoài đường và đi bộ vào thám sát mục tiêu.

Trên đường đi thấy sinh viên và xe cộ vẫn lưu thông lai rai, tôi hỏi mấy cô đi cùng hướng trước mặt mình thì một cô bảo: “Cứ đi thẳng đến gần cuối đường rồi quẹo trái. Anh sẽ thấy một Tháp có quả cầu tròn. Đó chính là Von Kleinsmid Center.” Quả nhiên như vậy. Chỉ có khác là cờ máu VC trước kia nằm ở giữa hành lang, giờ nầy được dời vào trong góc. Dưới cờ có một hàng rào chắn ngang tường để ngăn cách với khu bên đang được sửa chữa. Thấy hàng rào thép khá cao, đứng trên đó có thể vói tới lá cờ, tôi bèn ngồi xuống, kêu T. lại leo lên vai để tôi đồng đồng cho T. leo lên thanh sắt hàng rào. Nhưng chưa kịp vào thế thì bỗng thấy một cô nhân viên đang tiến về phía mình, kéo theo đồ tế nhuyễn. Thật hú hồn. Nếu cô xuất hiện trễ một tí sau khi Thành đã đứng trên vai tôi thì mọi chuyện chắc đã đổ bể. (Xem video đoạn nầy). Thì ra chỗ chúng tôi đứng gần cầu thang máy bên trong và phía góc bên kia là cửa ra vào. Một người từ hướng khác mở cửa đi vào ngay sau đó. Tôi nhìn vào bên trong thấy hai người và chờ họ vào thang máy xong mới bắt đầu lại công tác


T. cứ rề rà hút thuốc, tôi bảo dụt bỏ đi nhưng T. bảo giữ để đốt sợi dây ny lông cột lá cờ vào một khoen sắt nhỏ ở tường giữ cho cờ khỏi bị gió cuốn vào thanh sắt treo cờ nằm ngang, đơn giản hơn thời trước: Cờ được gắn vào dây lòi tói bằng thép lớn và dài tới hộp khóa gắn thấp ở tường bên dưới để ngăn ngừa bị đánh cắp. Đó là lý do vì sao lần trước đó tôi phải dùng cờ máu như một tấm vải để gắn 2 cờ VNCH hai bên, vì nếu xé bỏ cờ máu thì sợi dây lòi tói dài mấy thước sẽ rơi xuống nằm trên đường đi, ai đi qua cũng thấy được và sẽ phát hiện vụ lá cờ VNCH được thay thế nằm phía trên.

Tôi hối T. giật bỏ sợi ny lông nhưng T. cứ đốt dây rồi mới giựt đứt. Dây đứt xong, nhưng do khổ ống cờ luồn vào thành sắt quá chật không tài nào giật cờ ra được. Lá cờ nếu không cắt trước cũng không xé được, và do đồ nghề ở ngoài xe, chúng tôi đành trở ra để làm lại cú khác vì xé cờ gây ấn tượng mạnh hơn hạ cờ. Trong các buổi biểu tình chống Cộng tại San Francisco, tới mục xé cờ VC tôi luôn luôn nhận được vinh dự cùng xe cờ với anh Phú, Trưởng ban Tổ chức.

Tôi định vị con đường dọc theo trường gần nhất và hướng về phía đó tìm lối ra. Có một vài sinh viên đang đi về và chúng tôi theo họ. Ở cửa ra tắt nầy có một người gác cửa trên áo mang chữ USC Ambassador(!). Không biết y đứng giữ an ninh hay trông nom đống dụng cụ ngổn ngang bên cạnh. Đó là góc đường W. Jefferson Blvd và S. Hoover St. mà chúng tôi sẽ lái xe đến đậu. Tôi đi dọc theo hông trường xem còn lối vào nào xa chỗ tay gác cửa không thì thấy một nhà thờ, cổng ra vào đều mở, bên trong vắng ngắt, chỉ có một xe duy nhất đậu. Đây là chỗ lý tưởng để đậu xe, xuống đồ nghề và đi đến mục tiêu mà không bị tên gác phát hiện. Đi bộ khá vất vả mới tìm được lại xe, hai đứa vào quán mua nước uống và xổ bầu tâm sự. (Xem đoạn phim quay chỗ T. mua nước uống.)

Sau khi lấy lại sức, chúng tôi lái xe vào sân nhà thờ, xuống đồ nghề, tôi đi trước, T. theo sau. Tôi dặn trước: “Nếu bị cảnh sát hay an ninh bắt, em cứ bảo là không biết gì cả. Chỉ nghe anh rủ đi dự tiệc Khóa 4/68 Thủ Đức và sau đó đi tỉa cây cho một nhà bạn. Nhưng không ngờ anh lại dẫn vào đây. Do thấy việc nầy cũng hợp ý nguyện của đa số người Việt tị nạn nên em phụ quay phim cho anh. Như vậy có gì một mình anh chịu, em không bị rắc rối. Ngoài ra, anh đi trước, em theo sau một khoảng cách. Khi thấy anh ra hiệu, tức có cảnh sát hay security, em hãy bỏ đồ nghề xuống cỏ và cứ đi thẳng một cách tự nhiên. OK?” Nhưng trên đường vào chuyến này hoàn toàn an toàn, chỉ gặp vài sinh viên đi ra cổng. Tới nơi, T. thử đưa cây với lên nhưng chỉ tới phần dưới của lá cờ. Tôi bảo nối hai cây lại cho đủ dài và chỉ T. cách xé lá cờ thành 3 mảnh. Phải công nhận vải cờ thật bền bởi với những cú phạng như trời giáng bằng cái móc thép sắt bén như vậy, Thành Banner cũng phải quật liên tiếp mới thực hiện được ý định xé cờ máu VC thành miếng giẻ rách. Tôi vừa quay phim vừa góp ý để công tác thực hiện nhanh chóng và đúng chủ đích.

Chúng tôi xếp đồ nghề trở ra theo lối vào. Điều đáng ngạc nhiên là lúc nầy, thay vì một security như trước đã có thêm 2 security nữa biệt phái tới cổng nầy. Về đến nhà, tôi nằm bật ngửa lim dim xem TV thì thấy Lễ Khánh Thành Tượng Đài Đức Thánh Trần khác vĩ đại hơn, hoành tráng hơn, xôm tụ hơn, “khủng” hơn tượng đài mới khai trương 5 tháng trước do Người Việt yểm trợ tài chánh, một tờ báo đã từng có thơ Xuân ca ngợi các đầu sõ CS, từng dìm cờ VNCH trong chậu rửa chân… Có lẽ vì thế nên BTC Tượng đài mới nầy mới tuyên bố rõ không do một đại gia hay tổ chức nào hỗ trợ mà là của mọi người đóng góp và với tinh thần đua tranh (hay tinh thần chống báo Người Việt?) chỉ trong vòng 3 tuần đã kiếm đủ số 100 ngàn MK. Đúng là hải ngoại đang thi đua dựng tượng đài, không chịu thua quốc nội nên chẳng ai còn thì giờ nghĩ đến chuyện cờ máu VC ngang nhiên phất phới tại trường Horace, trên flyers của cô Saez tuần trước tại San Diego, và cờ máu lại tiếp tục bay phất phới 7 năm rưỡi qua sau khi khi bị tôi hạ bệ ngày 18/1/2009 tại một trong những trường đại học lớn nhất của Hoa Kỳ. Không biết Đức Thánh Trần khi quắc mắt nhìn về hướng trường USC, thấy cờ máu ngang nhiên ngạo nghễ trên đầu con cháu mình, đứa thì cúi đầu nhục nhã vì bất lực, đứa thì vô cảm, vô tâm, đứa chỉ lo đú đởn cùng đào kép, Ngài sẽ đau lòng hay hãnh diện khi được dựng lên khắp nơi, được vinh danh liên tục với những ý đồ khác nhau, trong lúc Ngài mong con cháu, hậu duệ noi theo gương mình xung phong ra chiến trường chống giặc xâm lược, thì họ lại nương uy danh, “đu gió” Ngài để “tự sướng,” để tiếp tục “ngủ quên trên chiến bại” trong niềm tự hào, hãnh diện về tiền nhân, về các huyền thoại và dã sử không tưởng!

Trường USC có thể nói một cách không quá đáng là cứ địa chính của bọn CSVN bởi ngoài việc ngang nhiên treo cờ máu, tất cả tên các con đường, các bản hiệu đều dùng bảng màu đỏ chữ vàng giống y chang VC. Đây phải là nơi tư bản đỏ rửa tiền nên chúng mới có ảnh hưởng lớn như vậy. Những tên đầu sõ của trường đúng là thứ “ác ôn, ngoan cố, phản động” hạng nặng cần phải bị trừng trị bằng những biện pháp mạnh. Nhưng trước tiên, để làm chúng nản lòng với chuyện treo cờ máu, chúng ta chỉ cần thi thoảng có người dùng một cần câu thật dài (loại có thể thụt ngắn lại) và gắn trên đầu cần cái móc thép đúng thứ tôi dùng mua tại Home Depot bỏ trong túi đựng vợt tennis, nhàn tản đi qua chỗ treo cờ những lúc vắng người qua lại, quật vài phát thật mạnh là đủ xé nát lá cờ máu thành miếng giẻ rách. Đây là một việc dễ dàng ai cũng có thể làm được từ quý nhi nữ đến các cháu học sinh.

Trường nầy coi thường Nghị Quyết của các Thống Đốc bang Cali, coi thường nguyện vọng của đại đa số người Mỹ gốc Việt thì chúng ta không cần phải tôn trọng họ. Cứ tưởng tượng cờ Nazi bay trong Cộng Đồng người Do Thái hay cờ KKK bay trong Cộng Đồng người da đen thì họ sẽ phản ứng thế nào? Có phải vì thấy người Việt mình quá hèn, quá vô cảm, không dám có những phản ứng mạnh như Mỹ đen nên họ coi thường và làm tới, sẵn sàng nối giáo cho giặc để hạ nhục rồi từ từ tiêu diệt chúng ta? Nếu là cờ KKK, chắc chắn học trò Mỹ đen đã đốt cháy thư viện này rồi. Từ tầng lớp nô lệ hạng bét, họ nhờ đoàn kết và “chơi bạo” đã leo tới chóp đỉnh của sự vinh quang với một Tổng thống da màu. Ta coi thường họ nhưng ta thật sự kém thua họ khá xa về tinh thần và ý chí đấu tranh. Lớp cựu quân nhân già còn có kẻ ễnh ễnh xìu xìu thì con, cháu, chắt ta sẽ làm được gì nếu VC vẫn tà tà tồn tại đến ngày đó?!

Nếu Đồng bào Nam Cali không nhân dịp này tổ chức biểu tình buộc trường phải triệt hạ vĩnh viễn cờ máu, nếu các đại diện cộng đồng, dân cử VN như Janet Nguyễn, Tạ Đức Trí, Hubert Võ, Bảo Nguyễn, Phát Bùi… không nhân dịp nầy đồng loạt lên tiếng gây áp lực với Trường USC… thì chúng ta sẽ đắc tội lớn với Đức Thánh Trần vì đã làm ô uế uy danh của Ngài khi tự nhận mình là hậu duệ của Ngài.



Clip quay lại cảnh  Lý Tống xé cờ máu CSVN ở USC







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét