LINH-MỤC-X - Tác giả Nguyễn Đạt
Tôi tha thiết nhớ người bạn, linh-mục-X, dẫu anh không hề là linh mục. Tôi nhớ hình ảnh đầu tiên về anh, trong chiếc áo choàng đen, bước liêu xiêu giữa biển sương mù ở một khu phố Đà Lạt trong đêm khuya. Lần nào đến căn phòng anh thuê trọ ở khu phố ấy, uống rượu với anh, ra về tôi lại đi trong biển sương mù. Lần nào tôi cũng thảng thốt: lại thấy dáng liêu xiêu của anh trong áo choàng đen, đang bước tới. Tôi luôn ngỡ như vậy.
Anh không hề là linh mục, nhưng anh vui vẻ khi buổi đầu tôi ngỡ anh là linh mục. Về sau tôi vẫn gọi anh là linh-mục-X.
“Mình nuôi giữ mãi mãi hình ảnh thánh Camillo đấy chứ.”
Tôi ngỡ anh nói tới nhân vật tôi cũng rất yêu mến, cha xứ Don Camillo trong một tác phẩm của Guareschi, nhà văn - nhà thơ Ý. Tôi càng tin chắc như vậy khi nhận ra anh có tính hài hước, nhiều khi châm biếm chua cay không khác nhân vật Don Camillo của Guareschi.
Lần anh giở xem một tuyển tập thơ, đọc ngẫu nhiên một bài trong đó, anh kêu lên:
“Bài thơ này hay quá, nhất là câu mở đầu: Lòng hư vô mà chiều cuối năm... Bạn thấy không?”
“Tôi chỉ thấy cái dởm của câu này mà thôi.”
Anh vỗ vai tôi, nói:
“Câu thơ này gợi cảm sầu bi vô cùng, có tâm hồn hay không có tâm hồn cũng phải xúc động với nhà thơ tác giả. Chiều cuối năm rồi, mà đĩa lòng heo hấp dẫn chả còn miếng nào, đi vào cõi hư vô hết cả rồi, buồn lắm chứ!”
Nhớ tới cha xứ Don Camillo mà anh bảo là mình-nuôi-giữ-mãi-mãi-hình-ảnh của ông thánh ấy, tôi tin chắc anh không thể quên sự đối đầu gay cấn giữa Don Camillo và tay thị trưởng cộng sản ở một địa phương nước Ý, thế kỷ XX.
“Mình muốn nói tới thánh Camillo ở thế kỷ XV, XVI. Suốt đời thánh Camillo là người bạn chí cốt chí tình của các bệnh nhân, của những người nghèo khổ đau yếu trên trần gian.”
Bẵng đi một thời gian không có dịp gặp anh. Rồi tôi bặt vô âm tín linh-mục-X.
__
Bị nhồi máu cơ tim phải cấp cứu ở bệnh viện, tôi may mắn sống sót đã trên ba năm nay. Uống thuốc mỗi ngày tới hết đời, đối với tôi, chi phí cho vụ việc này không dễ dàng. Thật may mắn phúc không bất-trùng-lai, cách đây nửa năm có vị linh mục tôi không hề quen biết, mách bảo tôi tới trung tâm Mai Khôi để khám bệnh, lãnh thuốc thường xuyên. Hoá ra chính linh-mục-X thân quen với trung tâm Mai Khôi ở Sài Gòn, và vị linh mục tại đây đã liên hệ giúp đỡ tôi. Trung tâm này là một trong những cơ sở khám chữa bệnh từ thiện của dòng Camillo tại Sài Gòn. Linh-mục-X bây giờ ở đâu? Tôi hỏi khắp các vị linh mục ở trung tâm Mai Khôi. Không một ai hay biết.
Sài Gòn, VI - 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét