|
Barbara Driver |
|
Phùng Quang Thanh |
Hơn một tháng rưỡi, kể từ khi Trung Cộng đặt giàn khoan, cả nước biểu tình
được mấy lần, đếm còn dư trên đầu ngón tay. Lần tạo xúc động nhất, có lẽ do chín
hoặc mười bà chị, biểu tình trước sứ quán Trung Cộng, tại Sài Gòn, ngày
4/6/2014. Tuy một nhóm nhỏ, nhưng tiếng hô thật rộn ràng, nếu không xem hình,
tưởng như đông lắm! Mấy chị thật can đảm, dám gọi đích danh kẻ thù chung “đảng
Cộng Sản Trung Quốc ăn cướp.” Đất nước cả chín chục triệu dân, chỉ có mấy bà
chị, nghĩ thật buồn, thảm thương. Đành rằng xưa nay chưa có đội quân xâm lược
nào phải triệt thoái, hoặc giãy chết vì biểu tình, độc địa thay biểu tình, hành
động tối thiểu biểu thị lòng yêu nước, cũng bị cấm cản, bị phá nát từ trong
trứng nước.
Nhìn những gương mặt khắc khổ, chắc cuộc sống mấy chị không mấy khá giả, ra
sức hô khẩu hiệu. Trong khi đó bọn CSVN ăn cướp tiền của dân, vừa mới thấy Trung
Cộng xâm lược, họ đã vội vàng “lót ổ” hải ngoại, riêng tại Atlanta, sau vụ giàn
khoan “đại gia đỏ” từ trong nước đổ xô tới đây mua nhà, mua trại gà, mua chợ,
tới tấp. Ở bên Úc, em họ Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải, tên Hoàng Tấn Phùng, con
của Hoàng Quốc Chí, chú ruột P TT Hoàng Trung Hải, Phùng bị bắt vì tội rửa tiền,
khi đang mang trên người số tiền 1.200.000 USD, theo công tố viên Buckland,
trong vòng 12 năm Hoàng thua bài bạc hơn 8 triệu USD. Không ai biết Phùng đã rửa
tiền bao nhiêu lần? Ngoài tiền mặt, tài sản còn những gì? Đồng bọn gồm những ai?
Không tài thánh nào biết nổi, chỉ biết tài nguyên đất nước, cùng mồ hôi nước mắt
của dân, cứ mải miết tuôn ra biển.
Tiếp xúc bất đắc dĩ một đại gia đỏ
Thứ Sáu cuối tháng 5 vừa qua, tôi cùng đồng hương biểu tình chống Việt Cộng
bán nước, lên án Trung Cộng xâm lược, trước trụ sở đài truyền hình CNN Atlanta,
vì vậy phải đi giao báo ngày thứ Bảy, gặp người quen, kêu uống cà phê, hai anh
em mới ngồi xuống, từ đâu tấp lại một toán trung niên, 5 – 6 người, trong nhóm
này cũng có vài người từng gặp. Họ hỏi tôi: Sao tuần này giao báo trễ vậy? Nơi
quán xá, tôi không muốn nói biểu tình, sợ anh em tưởng mình khoe khoang, đang
lưỡng lự tìm câu trả lời, người quen trả lời thế “ổng đi biểu tình chống TC.” Tự
nhiên trong đám trung niên, một giọng miền Bắc, tôi đoán anh này chắc từ miền
Bắc VN, tới thẳng Hoa Kỳ, chưa “kinh” qua miền Nam VN, nên anh ta nói vài câu
nghe nghịch cái lá nhĩ:
- Đảng ta bây giờ cho Việt Kiều tự do mua nhà rồi đấy, anh còn hỏi tôi: Sao
anh không về VN mà chống Trung Quốc? Anh oang oang: Cái công hàm Phạm Văn Đồng,
không có giá trị gì, bởi lúc đấy Hoàng Trường Sa, còn của miền Nam cơ mà! Anh
Bắc còn khều tôi “Anh công nhận không?” Cùng lúc người quen khuyến khích: Bút
trả lời đi, vâng theo tôi nghĩ:
Lấy tài sản của người khác đem bán, thằng đó thuộc loại lưu manh, người tử tế
thì không mua của phi nghĩa; đã chấp nhận mua, kẻ ấy cũng thuộc loại thầy, hoặc
ông cố nội của lưu manh, Phạm Văn Đồng, ký công hàm thời điểm Hoàng Trường Sa
của miền Nam, nhưng không ăn chạy được với Trung Cộng. Mấy người chung bàn cà
phê cười cười, còn anh Bắc nín thinh, sau tìm hiểu được biết anh này từ Mông
Cái, mới qua chừng một năm, mua hai trại gà hơn 3 triệu đô la!
Tôi ước vọng sống hòa đồng, không phân biệt ai mới qua, hoặc qua lâu, qua
bằng hình thức nào, thân ái với tất cả Bắc Trung Nam… song xem video mấy chị
biểu tình, nghĩ tới đám đại gia đỏ này buồn thấm thía, nửa tháng trôi qua, đi
đâu làm gì, trong đầu tôi cứ vang vọng hai tiếng “Đả đảo, đả đảo, đả đảo” mấy
chị lên án rất đúng “Tàu Cộng ăn cướp tài nguyên.” Chúng vừa đặt giàn khoan, vừa
cho hàng trăm tàu đánh cá, giăng hàng ngang, dùng lưới quyét, quyét sạch cá lớn,
bé. Chén cơm của ngư dân Việt Nam, đã bị chúng giựt trên tay. Mới đây ngày 19/6,
45 tàu cá vỏ thép của Trung Cộng ngang nhiên đánh bắt cá trong hải phận Việt
Nam! Trung Cộng cũng như những đoàn quân xâm lược khác, đều áp dụng chiến thuật
“tằm ăn dâu”. Nhưng đảng CSVN cố tình né tránh, không dám đương đầu, không dám
kiện, không dám dùng quân đội để ngăn chặn, chỉ cho tàu chạy lòng vòng, ngoài ra
những lời nói mị dân: “Không đánh đổi … để lấy hữu nghị viễn vông” lời nói huênh
hoang rỗng tuếch, hành động toàn ngược lại. Không hữu nghị viễn vông, sao vẫn
bắt giam người yêu nước, chống Trung Cộng xâm lược, sao vẫn dang tay đánh đập,
đàn áp biểu tình?
Phùng Quang Thanh, cho rằng anh em ruột còn xích mích, huống gì láng giềng,
nguyên văn:
“Trên thực tế, ngay ở trong quốc gia hay mỗi gia đình cũng còn có những mâu
thuẫn, bất đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh
chấp về biên giới, lãnh thổ hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi.”
Chắc đã có nhiều nhà bình luận lời nói u mê này rồi, tôi chỉ đưa ra một sự so
sánh, để mọi người công nhận, không hẳn “tư tưởng lớn thường gặp nhau,” mà tư
tưởng bé vẫn cứ gặp nhau mới lạ chứ!
Nữ ủy viên hội đồng 77 tuổi của Đảng bảo thủ tại hội đồng Cheltenham Borough, bà
Barbara Driver, đã khiến dư luận một phen xôn xao, vì phát ngôn gây sốc tại cuộc
họp công khai giữa các đảng phái.
Nguyên văn phát ngôn của bà Barbara Driver như sau: “Một khi bị hiếp dâm
mà không thể chống cự được thì cứ từ từ nằm xuống mà hưởng thụ.”
Trước hiểm họa Tàu Cộng xâm lược, đảng CS luôn miệng: “Quyết không để một tấc
đất, tấc biển nào của Tổ quốc bị xâm phạm” (Trương Tấn Sang 20/6,) thiết nghĩ
trẻ con hiện nay cũng không thể tin lời CS. Thâm tâm đảng CSVN chủ trương rất
phù hợp với bà Barbara.
Không thể chống cự được thì cứ từ từ nằm xuống mà hưởng thụ. Ai hưởng thụ?
Dân hay đảng? Chắc là dân hưởng thụ, chứ đảng CSVN phải lo giúp “anh em”, Bộ
Chính Trị kẹp đầu dân, Ban Bí Thư Trung Ương Đảng giữ tay, “Quốc Hội” dằn
chân.
Không phải bi quan, song nhìn toàn diện không có một lực nào, đủ khả năng đạp
đổ đảng CSVN, tay sai của giặc Tàu, thì đất nước phải từ từ nằm xuống thôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét