khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Tàu Cộng "khuyên giải": "Đứa con hoang đàng Việt Nam hãy trở về nhà" -- Người viết Khuất Đấu


Thái thú Dương Khiết Trì đất Giao Chỉ. Đúng quá “chời dồi”!


Theo đài RFA, báo chí Trung Quốc mô tả chuyến thăm Việt Nam của Dương Khiết Trì như một món quà của Trung Quốc, nhằm tặng cho Việt Nam một cơ hội nữa để “tự kiềm chế trước khi quá muộn”. Trung Quốc thúc giục “đứa con hoang đàng Việt Nam hãy trở về nhà!” 
 
Cái giọng điệu khốn nạn đó tiếc thay 700 tờ báo và hàng trăm đài phát thanh Việt Nam không hề nhắc đến dù chỉ một chữ. Cũng như trước kia Đặng Tiểu Bình bảo “dạy cho bọn côn đồ Việt Nam một bài học”, nhưng báo Nhân Dân đã cắt xén 3 chữ “bọn côn đồ” vì sợ và hèn!
 
Một nền văn minh có đến 6000 năm của Trung Quốc với các bậc hiền giả như Khổng tử, Lão tử, Trang tử, những thi bá như Lý Bạch, Đỗ Phủ, sao giờ lại có thứ báo chí hỗn láo, mất dạy như báo Hoàn Cầu?
 
Năm 2012, Khổng Dưỡng Nghị gọi dân Hồng Kông là con hoang,đồ chó của Anh.
Sinh thời, Mao Trạch Đông gọi trí thức không bằng cục cứt!
 
Thì ra, cái thứ mất dạy đó là của Cộng Sản Trung Quốc. Cũng như Cộng Sản Việt Nam đã từng gọi bọn “đế quốc giẫy chết” là thằng. Thằng Mỹ, thằng Pháp, thằng Nhật. Còn Thiệu, Kỳ, thì ra rả ngày nào họ chẳng gọi là thằng. Ngay cả liệt sĩ anh hùng Ngụy Văn Thà, họ cũng bảo chỉ là một thằng lính ngụy!
 
Cái cách “dạy một bài học”, “khuyên nhủ” của Trung Cộng, thực ra là dạy và đe nẹt cái Đảng Cộng Sản Việt Nam, một đảng tép riu được Cộng Sản Trung Quốc nuôi dạy giờ đủ lông đủ cánh tỏ ra hỗn láo (dám đánh Campuchia và tranh giành đảo Gạc Ma).
 
Sau năm 1975, nếu miền nam Việt Nam không giàu có, rủng rỉnh bạc tiền nhờ theo tư bản, thì cả nước Việt Nam ngày nay cũng chỉ là một Bắc Hàn mà thôi. Chừng đó thì cả đảo Phú Quốc cũng là của đàn anh vĩ đại. Cái gọi là “đổi mới” thực chất là làm giàu theo tư bản, còn cai trị thì vẫn theo cách của Cộng Sản.
 
Đương nhiên cái giọng điệu chợ búa đó chỉ giành cho một cái đảng già nua, ốm yếu, ngớ ngẩn chứ không thể nào dạy cho một dân tộc đã từng chém Liễu Thăng, đuổi Tôn Sĩ Nghị chạy bán sống bán chết, cái dân tộc ấy không thể và không bao giờ là “đứa con hoang đàng của Trung Quốc”.

Nếu báo Hoàn Cầu chạy cái tít như thế này: “Đứa con hoang đàng, là Đảng Cộng Sản Việt Nam, hãy trở về nhà”, thì tôi không viết bài này. Vì, đúng quá “chời dồi”!
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét