Quán phở Bình nằm ở đoạn đầu đường Yên Đổ (nay là Lý Chính Thắng) gần giáp đường Hai Bà Trưng là một trong những quán phở lâu đời của đất Sài Gòn. Tôi đi ngang qua quán này trong suốt nhiều năm mà chưa một lần bước vào, dù biết rằng đã khá nhiều bài báo viết về nó. Chẳng qua là vì tôi ngán cái bảng hiệu nền đỏ chói, một ngôi sao vàng to tổ bố choán hơn nửa diện tích bảng hiệu với hàng chữ Phở Bình cũng màu vàng.
Có lẽ nhiều người cũng ngán cái ngôi sao vàng bự chảng đó như tôi, nên chẳng mấy khi thấy đông thực khách, lúc nào quán cũng mang một vẻ hiu quạnh, dù khu vực đó gần chợ Tân Định, nổi tiếng của giới nhà giàu, và việc buôn bán sầm uất bậc nhất Sài Gòn nhưng Quán phở Bình đìu hiu.
Báo Thanh Niên hôm 8-3-2020 đăng bài viết của tác giả Lê Công Sơn về quán phở “trứ danh” này với tựa đề “Khi chủ nhà muốn trả lại bằng xếp hạng di tích”. Theo đó, ông chủ tiệm phở là Ngô Văn Lập bị bệnh nan y, không có tiền chữa trị; căn nhà lầu ngay mặt tiền để bán phở kiếm sống, bên trong chứa ba gia đình với 16 người chật chội tù túng, không thể ngọ nguậy hay cựa quậy gì được. Vì sao thế? Vì nó phải mang vác cái danh xưng “di tích quốc gia” nên chủ nhà không được phép xây sửa, sang nhượng, cầm cố, cũng không thể sắp xếp đồ đạc hay dẹp bỏ đám “hiện vật di tích cách mạng” đang chiếm trọn một tầng. Thậm chí không thể làm chủ quyền nhà hợp pháp như mọi căn nhà khác.
Thông thường có một mặt tiền đẹp như vậy tại Sài Gòn người ta có thể sống thoải mái, dư dả khi dùng nó làm nơi kinh doanh hoặc cho mướn để người khác tự kinh doanh. Phở Bình có lẽ cũng chẳng ngon đến độ lôi kéo đông đảo thực khách đến, để họ vừa được thưởng thức tô phở ngon vừa có cảm giác ngồi giữa một “di tích lịch sử”. Nếu không, ông chủ đã chẳng phải nghèo đến độ không có tiền chữa bệnh? Cũng có thể do chủ nhà suốt ngày cứ phải làm hướng dẫn viên không lương bất đắc dĩ, để tiếp hết đoàn khách này đến đoàn khách khác hòng giới thiệu niềm tự hào lịch sử, nên không chú tâm vào việc kinh doanh. Hoặc do cách bài trí quán phở kiểu di tích này là “phản phong thủy” nên việc làm ăn ngóc đầu lên không nổi…
Trong số hàng trăm bài báo viết về quán phở Bình, có bài viết rằng tờ báo Los Angeles Times từng gọi phở Bình là “phở Việt Cộng”, lý do đây chính là nơi trú ẩn của tổ chức Việt Cộng F100, từng là nơi phát xuất ra trận đánh Mậu Thân 1968. Các Việt Cộng núp trong nhà đã chỉ huy đặc công đi ném bom mìn, tấn công các cơ sở quan trọng nhất Sài Gòn như Bộ Tổng tham mưu, Dinh Độc Lập, Đài Phát thanh Sài Gòn, Đại sứ quán Hoa Kỳ… Những ngày cận tết Mậu Thân, trên lầu chứa hơn 100 cán binh Việt Cộng để chuẩn bị cho một cuộc khủng bố kinh hoàng nhất trong cuộc chiến Việt Nam.
Ngay hôm sau trận đánh mở màn Mậu Thân, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã xác định được quán phở này chính là một sào huyệt quan trọng của Việt Cộng, nên đã vây ráp và bắt đi vài chục cán bộ Việt Cộng chỉ huy trận đánh. Chủ nhà khi đó là ông Ngô Toại, bố ông Ngô Văn Lập, cũng bị bắt giam đến năm 1973 thì được thả theo kế hoạch trao đổi tù binh.
Trở lại bài báo Thanh Niên dẫn trên, ông Ngô Văn Lập còn đủ trong tay bằng khoán điền thổ, chứng từ mua bán năm 1967 với giá tiền tương đương 3.600 lượng vàng (khoảng 158 tỷ VNĐ hiện nay). Do không thể chen chúc sống nghèo khổ chật chội như vậy được, ông Lập đã nhiều lần xin phép được hoán đổi căn nhà khác hoặc đề nghị nhà nước trưng mua theo giá thị trường. Cách đây hơn hai năm, chính quyền quận 3 cũng đề nghị chính quyền thành phố mua lại căn nhà với giá 30 tỷ. Tuy nhiên với các quy định mới về nhà ở, cũng như nhà di tích thì nhà của ông Lập cũng lâm vào bế tắc, không ai giải quyết hay giải thoát cho “gia đình cách mạng trung kiên” khỏi đeo mãi chiếc vòng kim cô “lịch sử” này cả.
Bị dồn vào đường cùng, tại lá đơn kêu nài thứ 10 đề ngày 20-2-2020, ông Lập quyết định: “Gia đình tôi sẽ trả lại bằng di tích lịch sử cấp quốc gia cho nhà nước để tự lo liệu cho cuộc sống, vì chúng tôi không đủ kiên nhẫn chờ đợi trong sự bế tắc nhiều năm qua”. Nhưng dù có giận dỗi đòi trả lại vinh dự mà nhà nước đã ban tặng cũng không dễ. Theo một chuyên viên Sở Văn hóa mà Thanh Niên trích dẫn cho biết “đây là một trường hợp chưa có tiền lệ. Muốn trả lại bằng chứng nhận di tích cấp quốc gia thì cơ quan ra quyết định cấp bằng đó phải ký hủy với các lý do dễ thuyết phục mới đúng thủ tục. Đằng này bán nhà di tích để có tiền chữa bệnh thì… độc nhất vô nhị”. Vì thế có lẽ ông Ngô Văn Lập cứ phải bình tĩnh chờ đợi nhà nước tiếp tục “cứu xét”. Nhà đó vẫn là nhà ông, có phải là nhà của nhà nước đâu mà vội.
Tôi thì hy vọng rằng, ông Lập cứ xé quách cái quyết định di tích lịch sử đi, đồng thời đập bỏ cái bảng hiệu có ngôi sao vàng to tổ bố chẳng giống ai, rồi cho thuê mặt tiền để người khác kinh doanh những thứ bổ ích và sinh lợi. Chắc chắn ông sẽ có tiền chữa bệnh, có tiền thuê một chỗ khác sống cho thoải mái cuộc đời. Giữ mãi cái vòng kim cô làm gì!
Khi chủ nhà muốn trả lại bằng xếp hạng di tích
Đọc báo vẹm (Thanh Niên)
Lê Công SơnLê Công Sơn
lecongsontn@gmail.com
Bệnh tật ốm đau không có tiền chữa trị và bức bách về chỗ ở nên sau thời gian dài mệt mỏi kiến nghị xin hoán đổi nhà, chủ sở hữu ngôi nhà đã bức xúc làm đơn xin trả lại bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.
Di tích lịch sử cấp quốc gia ở số 7 Lý Chính Thắng gắn liền với cuộc Tổng tiến công Mậu Thân 1968
ẢNH: QUỲNH TRÂN
Cũng có trường hợp tài sản xảy ra nhiều tranh chấp dân sự mà nguyện vọng của người quá cố lúc hiến tặng chưa thực hiện đúng, con cháu cũng từ chối gắn bảng xếp hạng di tích, chờ ra tòa giải quyết.
Từ di tích cấp quốc gia lừng lẫy...
Bên phải góc đường Hai Bà Trưng - Lý Chính Thắng (TP.HCM) có một “địa chỉ đỏ” của chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đó là quán phở Bình nổi tiếng của vợ chồng ông Ngô Toại (Ngô Duy Ái). Vì có vị trí chiến lược nên ngôi nhà số 7 Yên Đỗ (Lý Chính Thắng hiện nay) từ năm 1967 đã được chủ nhân cho cách mạng sử dụng làm cơ sở bí mật của Sở Chỉ huy tiền phương phân khu 6, tập kết các chiến sĩ biệt động để trực tiếp tham gia chiến đấu.
Trường hợp chưa có tiền lệ ?
Theo một chuyên viên Sở VH-TT TP.HCM, trường hợp chủ sở hữu làm đơn gửi trả lại bằng xếp hạng di tích ở VN chưa từng xảy ra tiền lệ nên rất khó giải quyết. “Vì chính họ trước đây đã có ký đơn đề nghị thì nhà nước mới xếp hạng. Bây giờ muốn trả lại thì cơ quan ra quyết định công nhận phải ký hủy thì mới đúng thủ tục. Còn tự dưng đề nghị xin trả bằng xếp hạng di tích để... bán nhà chữa bệnh thì là “độc nhất vô nhị” rồi. Vụ việc này hoàn toàn khác với vụ dinh thự của vua Mèo ở H.Đồng Văn (Hà Giang), khi chủ sở hữu di tích số 7 Lý Chính Thắng vẫn là chủ ngôi nhà chứ nhà nước không quản lý. Vì vậy, theo tôi, ông Ngô Văn Lập vẫn có quyền làm sổ hồng để có sở hữu nhà hợp pháp, làm thủ tục mua bán như tài sản bình thường. Tuy nhiên, điều cần nhấn mạnh là người mua nhà sau này phải cam kết thực hiện việc bảo vệ và quản lý di tích cấp quốc gia theo đúng quy định của luật Di sản văn hóa”, vị chuyên viên này nói.
Riêng ngôi nhà cổ của cụ Vương Hồng Sển thì có tình tiết giống với dinh thự vua Mèo hơn. Cả hai di tích đều được xếp hạng và do nhà nước quản lý. Tuy nhiên, vì chưa tìm được tiếng nói chung về việc giải quyết quyền lợi hợp pháp với các đồng thừa kế Vân Đường Phủ của cụ Sển nên mọi việc cứ bị kéo dài, cần phải được giải quyết có tình có lý thì mới thuyết phục và kết thúc có hậu.
Tại đây, đêm 30 Tết Mậu Thân 1968, Phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng phân khu 6 Nguyễn Đức Hùng (Tư Chu), Chính trị viên cụm J9 Hai Trí (Nguyễn Văn Trí), Đội trưởng A30 - đội trưởng đội biệt động 11 đánh tòa Đại sứ Mỹ Ba Đen (Ngô Thành Vân), Chỉ huy trưởng Cụm biệt động 679 Ba Phong (Đỗ Tấn Phong)... vinh dự nhận nhiệm vụ cùng các chiến sĩ chuyên chở vũ khí, thông tin cơ yếu và quân y sẵn sàng cho các mặt trận: Dinh Độc Lập, tòa Đại sứ Mỹ, Đài phát thanh Sài Gòn, Bộ Tổng tham mưu ngụy...
Ông Ngô Văn Lập, con trai ông Ngô Toại, nhớ lại: “Khi đó tôi mới 12 tuổi. Từ 20 tháng chạp năm 1968, mỗi khi có ai đến ăn phở đáp đúng mật khẩu theo quy định là tôi đưa họ lên tầng 2 cho các chú cấp cao nhận kiểm soát tín hiệu tiếp. Sáng mùng 3 tết, cuộc chiến vô cùng cam go khi cơ sở này có dấu hiệu bại lộ, địch cho 2 chiếc trực thăng bay ngay trên nóc nhà tôi thả lính xuống bắn chết tại chỗ hai đồng chí của ta. Ba tôi và anh rể cùng một số anh em bị bắt. Chỉ mình tôi, địch giữ lại để khi có ai tới gọi ra mở cửa để bắt tiếp. Nhưng nhờ buổi tối, lấy cớ xin mang đồ ra phơi, tôi đã gắn được ám hiệu báo cơ sở đã bị lộ cho mọi người biết mà tránh. Còn ba tôi, dù giặc tra tấn dã man vẫn không khai báo điều gì nên bị đày ra Côn Đảo đến năm 1973, sau Hiệp định Paris mới được trao trả”.
Ngày 16.11.1998, ngôi nhà số 7 Lý Chính Thắng (quán phở Bình) được Bộ Văn hóa trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia, trở thành niềm vinh dự cho gia đình ông Ngô Toại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét