khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

Người cha và biển trong thơ Ocean Vuong- Tác giã Ts Vĩnh Đào

 

Năm hai tuổi, Ocean Vuong (lúc đó còn tên là Vương Quốc Vinh) cùng gia đình gồm cha, mẹ, bà ngoại và dì rời Sài Gòn sang định cư tại Mỹ, do mẹ là con lai. Nhưng người cha đã nhanh chóng biến mất khỏi gia đình sau khi hành hung vợ. Bình thường, đứa bé sẽ không còn giữ ký ức gì về người cha vắng mặt, nếu có chăng là vài hình ảnh bạo lực như trong một cơn ác mộng đã mờ nhạt.

Nhưng điều lạ là trong tập thơ đầu tay của Ocean, Night Sky With Exit Wounds, có khá nhiều bài gợi lên hình ảnh của người cha, như trong bài "Threshold", tác giả nhớ lại lúc nhỏ khi anh nhìn qua lỗ khoá rình xem cha anh tắm:

Tôi nhìn qua lỗ khoá, không phải

người đang tắm, mà nhìn mưa

rơi xuyên qua người ông: những dây đàn guitar khảy

trên đôi vai tròn.

I watched, through the keyhole, not

the man showering, but the rain

falling through him: guitar strings snapping

over his globed shoulders.

Và, trong bài thơ "Telemachus", tác giả tưởng tượng cảnh một ngày anh kéo xác cha lôi đi trên bãi biển. Tại sao lại một hình ảnh kinh dị như vậy? Trước hết, tựa bài thơ lấy tên nhân vật Telemachus trong chuyện thần thoại Hy Lạp. Telemachus là con của Ulysses một ngày đã ra đi tìm cha đã mất tích sau khi đi chinh chiến. Chúng ta có những câu thơ như sau:

Như mọi người con ngoan, tôi kéo cha tôi ra

khỏi nước, núm tóc lôi đi

trên cát, những ngón tay của ông cào thành một vệt

mà sóng biển vội vàng xoá đi…

Like any good son, I pull my father out

of the water, drag him by his hair

through sand, his knuckles carving a trail

the waves rush in to erase. 

Đây là một thí dụ rất thường thấy trong thơ Ocean Vuong: một cảnh dữ dội đi kèm với một nét thanh thản dịu dàng nào đó. Trong một cảnh vừa lạ lùng vừa kinh dị của người con núm tóc kéo xác cha mình lên bờ thì hình ảnh sóng biển trên cát có vẻ đem lại một sự bình yên ổn định trong một cảnh đầy tính bi kịch.

Biển, hay là Thái Bình Dương, là khoảng ngăn cách giữa nơi sinh đẻ của tác giả và quê hương mới nơi tác giả tìm một thế quân bình giữa những mảnh vụn của quá khứ và những bất ổn trong xã hội hiện tại anh đang sống. Những đợt sóng bình thản và vô tình xoá đi những vết tay người cha để lại trên cát, cũng như thời gian xoá đi những chuỗi ngày của quá khứ mà tác giả để lại bên kia bờ Thái Bình Dương. Một quá khứ vẫn ám ảnh và làm cho tác giả còn ray rứt và muốn tìm về, dù Ocean Vuong đã rời quê hương khi mới hai tuổi đời, một thời gian quá ngắn để có những tình cảm gắn bó với quê hương và cội nguồn của mình. Nhìn thấy như vậy chúng ta mới cảm nhận ý nghĩa tỏa sáng của mấy chữ "Như mọi người con ngoan"… Ocean Vuong thật là một người con ngoan hiếm có.

Vài câu thơ ngắn chứa đựng nhiều ý tưởng thâm trầm. Như nhà thơ đã phát biểu, thơ xuất hiện khi lời nói không đủ để diễn tả.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét