khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Hai, 15 tháng 2, 2021

Buổi Trưa Nghe Bolero Cùng Chàu Nội - Tác giả Quan Dương

 

Tôi ra đơn vị nửa năm sau là đến tết. Để mong muốn có một cái tết yên lành, thiếu tá chi khu trưởng Buôn Hô quyết định đưa hai khẩu pháo 105 ly trú đóng trên đồi Kati cách quận lỵ 14 cây số . Tôi có nhiệm vụ phải dẫn trung đội theo làm vòng đai . Tiền đồn nằm giữa ranh giới quận Phú Nhơn và Buôn Hô chung quanh chỉ có rừng và rừng không có một bóng dáng người dân. Lần này thì thực sự chơi với khỉ . Thỉnh thoảng rất hoạ hoằm mới thấy lác đác vài người Thượng thăm rẫy phía xa xa . Một buổi trưa đang nằm ngủ mơ màng trong hầm thì người lính mở radio gặp trúng chương trình Dạ Lan nghe Duy Khách hát " Vùng cao nguyên đất đỏ trời lạnh với sương mù " mà thấm tận tới xương vì thấy sao giống nơi tôi đang đồn trú quá . Chỉ biết chắt lưỡi than thầm mấy ông nhạc sĩ chơi ác sáng tác chi điệu bolero ray ráy trong da khiến cho nỗi nhớ nhà và nhớ thành phố cứ cuồn cuộn dâng trào . Thế là tôi mê bolero từ đó .
Trưa nay ngày cuối tuần ôm đứa cháu nội mở tivi chọn mấy bản nhạc lính điệu bolero để ru nó ngủ . Không gian yên ắng chợt nhiên trên tivi vang lên tiếng hát của cố ca sĩ Duy Khánh “ vùng cao nguyên đất đỏ rừng lạnh với sương mù “ bỗng nhớ lại thuở sống trong hầm trên tiền đồn heo hút của 50 năm xưa . Thuở hừng hực tuổi thanh niên chứ không phải là một ông già thất thập cổ lai hy gần đất xa trời . Nhìn đứa cháu đang chìm vào giấc ngủ hồn nhiên tôi bỗng giật mình kiếp lưu vong mới đó mà đã ba đời . Bài thơ xuất hiện trong giây phút đó
BUỔI TRƯA NGHE BOLERO CÙNG CHÁU NỘI
Nhà vắng chỉ có hai ông cháu mình
Để dỗ Celine ngủ
Ông nội bật tivi mở nhạc lính trữ tình
Điệu bolero vừa sến lại vừa linh
Làm hai ông cháu cùng phê tới bến
Ông nội phê vì nhớ ngày xưa đi chinh chiến
Rừng núi sình lầy nhớ bà nội ở hậu phương
Celine phê vì được ông nội thương
Đầu tựa vào vai ông lim dim đôi mắt
Celine rất ngoan vì Celine không khóc
Ông nội cũng ngon lành dấu nước mắt vào trong
Nhớ một thời mang hoài bão qua sông
Chí lớn không thành
Kinh Kha bỏ mình trên đất trích
Ông nội cũng bỏ xứ khi quê hương rơi vào tay giặc
Kiếp lưu vong mới đó đã ba đời
Ai làm chi nhạc lính điệu bolero
Cứ ray ráy xỉa vào tim rợn người không chịu thấu
Ông nội ghì chặt Celine lên bờ vai xương xẩu
Celine cũng lờ đờ như nhạc thấm vào trong
Hai ông cháu mình cứ thế mà lưu vong
Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ
Trong giấc ngủ Celine chắc mơ theo bình sữa
Còn trong giấc mơ của ông là một chuyến trở về
khi đất nước mình thoát khỏi nạn can qua
Khi cái ác không còn là chuyện thường ngày ở huyện
Ông nội sẽ dạy Celine biết yêu điều thiện
Biết yêu quê hương và biết yêu đồng bào
Để mai này khi ông nội phải đi xa
Celine nhớ ông của mình từng là người như thế đó
Còn bây giờ cứ để nhạc tình ru Celine ngủ
Celine ngủ rồi ông nội cũng lim dim

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét