Tôi thấy lý do chúng ta không lên tiếng trước những điều tệ hại đang xảy ra trên đất nước là do chúng ta nghĩ như dưới đây.
Trang, thì không.
1/ dù có lên tiếng cũng không thay đổi được gì;
2/ sẽ ảnh hưởng đến những gì mình đang có;
3/ hãy để những đứa khác nói thay mình và chịu trách nhiệm và bất trắc thay mình, mình sẽ nói khi thuận lợi và an toàn, như vậy mới khôn ngoan;
4/ phải hành động một cách hiệu quả, phản biện không thì không hiệu quả, phải nhẫn nhục chờ thời cơ;
5/ mình không hạ mình ”chửi” như đám đông ngoài kia; có cái ranh giới mong manh, không rõ ràng, giữa “chửi” và “phản biện”, mà chửi là hành vi hạ cấp, vì thế để chắc ăn không bị đánh đồng với đám đông thì mình im lặng; im lặng như một hành vi thanh cao, xuất xử của kẻ sĩ;
6/ thiên hạ chửi đảng vì họ có nỗi hận thù của bên thua cuộc, mình không thế;
7/ sẽ tác động bằng cách khôn ngoan, uyển chuyển, và hiệu quả để đảng thay đổi; phản biện không phải là phương cách hiệu quả.
8/ phản biện chỉ gây thêm hoang mang, chia rẽ, phân hoá, và hậu quả là làm cho chính quyền suy yếu trước TQ, và không thể chống cự được sự xâm lấn của nó;
9/ trong đảng cũng có những thành phần cấp tiến, yêu nước, nên ủng hộ họ, để họ làm việc và thay đổi tình trạng hiện có, vì thế hãy im lặng;
10/ mình chỉ là một hạt cát trong đám đông, trong bầy cừu im lặng, số phận cá nhân mình là một con số nhỏ bé, và bất lực, trong số phận bất hạnh của toàn dân tộc, vì thế hãy để nó trôi chảy theo mà đừng cưỡng lại;
11/ tệ như vầy là do PHẦN SỐ của dân tộc, của đất nước, do Ý TRỜI định rồi, không thể thay đổi, có nói cũng hoài công;
12/ không có thế lực, lực lượng nào có thể thay thế đảng trong lúc này để giữ nước, vì thế không có lựa chọn nào khác, phải đứng cùng bên với đảng để xoay xở vận nước;
13/ người VN chưa có đủ tầm, dân trí còn thấp, ý thức dân chủ chưa có, nên chỉ thích nghe chửi để thỏa mãn cảm tính, vì thế phản biện chẳng ai nghe;
14/ trong tình trạng của một đất nước bị tha hoá toàn diện, ai cũng là kẻ khả nghi, thì kẻ phản biện có thể bị nghi ngờ cũng là “cò mồi của đảng”;
15/ đối phó với cơm áo hằng ngày cũng đủ suy cạn hết sinh lực, lòng nhiệt thành, và thời gian rồi;
16/ chính trị là chốn lọc lừa, bẩn thỉu, và nguy hiểm, không nằm trong khả năng, sở trường của mình; thôi, mình không dây với nó làm gì;
17/ làm từ thiện, giúp đỡ hàng xóm, phường xã, quét đường, giữ vệ sinh an toàn khu phố, nuôi dạy con ngoan... tóm lại là hãy làm nhưng việc thiết thực dù nhỏ, cũng đủ cho mình không có mặc cảm là vô cảm trước xã hội và ngủ ngon hàng đêm là tốt rồi, vậy là yêu nước rồi.
Tóm lại, chúng ta khôn ngoan, thức thời quá.
Trang, thì không!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét