khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Có Một Tên Khốn - Tác giả Ls Luân Lê



Có một tay luật sư, được cho là đang ở Mỹ, tên Hoàng Duy Hùng, có quan điểm bài viết trên báo Nhân Dân về tự do ngôn luận.

Bình thường tôi sẽ không muốn nới tới những quan điểm thông thường, nhưng anh ta nhân danh luật sư và ở Mỹ để nói về “giới hạn tự do”, vì rằng, ở Mỹ cũng như ở Việt Nam, quyền tự do là giới hạn, anh ta lấy ví dụ qua một đạo luật năm 1982 về vấn đề này làm dẫn chứng.

Trong trường hợp này, anh ta đã trở nên hoặc ngu dốt quá mức thông thường, hoặc khốn nạn hơn cả giới hạn.

Anh ta đưa ra giới hạn về tự do và so Việt Nam với Mỹ, trong khi anh ta đang ở Mỹ và thừa hưởng toàn bộ các nền tảng giá trị tự do và dân chủ bậc nhất trên thế giới.

Chính quyền Hoa Kỳ được tổ chức với mô hình tam quyền phân lập cực kỳ khoa học và giới hạn quyền lực của chính ba nhánh quyền lực này lại nhờ vào các nhánh khác. Báo chí hoàn toàn thuộc về tư nhân. Toà án hiến pháp bảo vệ hiến pháp và nhân dân trước mọi sự lạm quyền của công quyền. Công an và quân đội không thuộc về bất cứ đảng phái nào. Các đảng chính trị được tự do thành lập và tham gia vào hoạt động chính trị một cách dân chủ. Lá phiếu cử tri hoàn toàn quyết định đến mọi vị trí trong chính quyền, nên nhân dân có sức mạnh thực tế nhất, thành ra chính quyền sợ nhân dân của mình. Chính phủ có thể đóng cửa không hoạt động. Nhân dân được sở hữu súng để phòng vệ trước bất cứ ai khác, bao gồm cả cảnh sát trong những trường hợp xâm phạm nơi cư trú hợp pháp. Được sở hữu đất đai nên không có ai là dân oan. Ai cũng có quyền kiện hoặc đòi phế truất bất cứ vị trí chính trị nào.

Ở cái xứ mà đi biểu tình có những kẻ mà ai cũng biết là ai lao ra đánh đập họ dã man, lực lượng công vụ thì bắt nhốt, xử phạt hành chính hoặc hình sự tội gây rối trật tự công cộng. Công an hay quân đội và toàn bộ nhà nước đều nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Báo chí thuộc hoàn toàn về nhà nước. Phát ngôn không thuận ý hoặc hướng vào cá nhân lãnh đạo đảng, chính quyền là dễ thành tội lợi dụng quyền tự do dân chủ. Tổ chức nhà nước theo mô hình tập trung dân chủ và đều do Đảng Cộng sản nắm giữ. Không ai được thành lập đảng. Không được lập hội. Đất đai không ai được sở hữu ngoài nhà nước. Với hệ thống luật pháp chồng chéo và rối tung lên, ai cũng khiếp hãi khi đến chốn công quyền.

Thử hỏi với hàng loạt những vấn đề chính trị khác biệt nhau đến như thế, nơi gần như có tất cả các quyền để làm chủ và trở nên tự do, nơi thì nhọc nhằn để lên tiếng trước các bất công và còn bị vòi vĩnh đủ đường. Không còn gì giàu có hơn là nỗi khốn khổ ở nơi này.

Anh ta đáng ra không nên ở Mỹ và nhân danh luật sư Mỹ để viết ra những lời khốn nạn đó. Ở bên ấy hẳn họ phải giáo dục trình độ và đạo đức con người khác hẳn chứ, hay anh ta vẫn như là một tên mọi chui trong rừng nhưng lại muốn nói về luật pháp? Hắn ta đang thụ hưởng nền dân chủ và tự do bậc nhất hành tinh, nhưng hắn ta lại muốn đoạ đày những người khác để không ai được hưởng cái gì tốt đẹp cả. Thấy và sống ở một xứ văn minh vượt bậc thì đáng ra với lương tri của một con người, người ta sẽ xót xa và động lòng trắc ẩn mà đau đớn và sẽ tìm cách để làm cho mọi sự phát triển, thịnh vượng hơn lên ở xứ mình. Đằng này hắn muốn tiếp tục nô dịch dân chúng là đồng bào với hắn để hắn ung dung hưởng những điều ở một xứ sở tươi đẹp khác.

Mỗi khi mở miệng ra, bọn họ chẳng phải luôn la lối om sòm là nhân quyền ở xứ này khác nhân quyền Mỹ, không thể theo kiểu tự do của Tây phương áp vào dân tộc này được đó sao. Đến giờ mà còn có tay luật sư nào lại dùng luật về tự do ở Mỹ và nhân quyền Mỹ để ru ngủ và làm cho dân chúng hiểu sai lạc đi vấn đề về sự giới hạn của nó.

Hắn có khác gì kẻ khốn nạn nhất trong các loại khốn nạn?



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét