Đời lắm kẻ to gan lớn mật Bạn cũng là người có lá gan to Có gan liền mới dám làm thơ Làm thơ là bắt con bò chui vào chiếc cốc!
...
Thật gan liền bạn mới dám viết “Ta vốn ghét đàn bà như ghét cứt” Chửi đàn bà quả là người đởm lược Là si tình phong cách rất thi nhân!
Thời mạt pháp bắt nhà thơ đi lính Nón sắt úp lên đầu bình rượu ở bên hông Nhìn non sông tê điếng trong lòng Thơ là lá bùa bảo toàn tánh mạng!
Nhớ lần gặp nhau ngoài Phan Thiết Ta thấy bạn cười như trẻ thơ Nụ cười Sơn ta nhớ đến bây giờ Mỗi khi rót rượu vào chiếc ly không đáy!
Bạn ít hơn ta một số năm Mà lời thơ khí phách ngang tàng Làm con đò không chịu sang sông Cứ xoay tít xoay tít nhiều vòng ở bến!
Vậy đó mà âm dương chia lìa đôi ngả Đêm nay bạn về để đón ta đi Hay ta mở bình ra đón bạn về Rót thơ tràn ra ngoài ly cốc?
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét