khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

"Thần khẩu hại xác phàm" - Tác giả Cao Thoại Châu




Chưa thấy già, không phải một thói đỏng đảnh “cưa sừng làm nghé ” mà chính xác là ta rờ lên đầu không thấy cặp sừng. Tâm hồn ta, những khát khao yêu thương và sục sôi giận ghét ( nước sôi đương nhiên nguội sau ít phút hoặc cho vào nó một cục nước đá hay đem để vào tủ lạnh) vẫn còn đó và thay nhau chiếm hồn ta trong từng ngày.

Là thế này, tuy chưa già nhưng ta hay nói chuyện quá khứ, một hội chứng của người già, là bởi trong quá khứ có những thứ quá sức đẹp, đúng đắn mà từ đó ta đã lớn lên. Trường đại học nơi ta đã trải qua là một ví dụ.

Đại học Sư phạm Sài gòn hồi ta học 1959-1962, trường ốc kém xa bây giờ, chỉ là hai dãy lầu đối diện nhau qua một cái sân có vài cây cổ thụ làm chỗ cho sinh viên nghỉ trong giờ ra chơi, tất cả nằm thụt sâu vào phía sau một trường khác.Thầy ta thời đó ai cũng là giáo sư dù có người không hề có bằng tiến sĩ nhưng đó lại chính là những kho kiến thức như kho tàng của vua Salomon bởi họ là những học giả khả kính và rất đáng tin cậy.

Đó là nơi giản dị, trang nghiêm và là nơi đào tạo chất lượng cao, nhờ vậy khi ra trường bọn chúng ta chỉ non nớt về kinh nghiệm đứng lớp một thời gian ngắn thôi, còn kiến thức thì không thiếu hụt trầm trọng như bây giờ.Các trường đại học khác ,kể cả đại học tư cũng vậy cả.

Năm 1985 gì đó, có đòan quan chức Bộ thăm khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, ghé vào trường ta đang dạy.Ta chỉ được báo trước có hơn một giờ rằng khách sẽ vô dự giờ. Ta cũng hơi lo lo nhưng hôm ấy trời đất thương ta, ta vừa nói lời cuối cùng trong giờ dạy thì nghe một tiếng tùng tùng! Khách đánh giá ta cao lắm, còn hỏi “ Bác ở đại học Vinh hay Hà Nội ra?”, trong phút bất thần ta buột miệng đáp “ Dạ không, tôi là giáo viên ngụy ở ĐH Sư phạm Sài Gòn ra! ”. Ta rất hối vì cái miệng "thần khẩu hại xác phàm" nhưng lỡ rồi biết sao được và khách chắc cũng biết mình lỡ lời nên cũng im, không khí chùng xuống trước mấy chục con người!

Là ta nói thật, bây giờ đang có "loạn" đại học. Tờ báo hôm nay viết “Trường đại học “4 không” vẫn tuyển sinh”, đọc xong ta thấy “4 không” là không đất đai, đội ngũ, vốn đầu tư và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, và “1 có”. Một số trường (đại học) suốt hàng chục năm họat động mà vẫn chưa có đất làm trụ sở, phải thuê tới 4 nơi làm trụ sở trong đó cả nhà kho, khán đài sân vận động…Vậy mà họ vẫn tuyển sinh nên có những sinh viên không biết trường của mình là ở đâu! So ra thế này ,hồi ấy trường là bữa cơm gia đình ấm cúng trong lành dù đạm bạc của bọn ta, còn bây giờ với sinh viên, nhiều trường như bữa cơm hộp!

Thế mà các trường “4 không” vẫn được “1 có” là…giấy phép! Thì ra người ta cấp phép mà không tiền kiểm cũng chẳng hậu kiểm gì cả! Vậy mà cứ kêu gào chất lượng thì chất lượng có bao giờ lên tiếng?

Ta không thể nào quên ngôi trường đại học đã đúc nên ta , và nếu nó có là một cơ sở cho ta luôn nhắc quá khứ thì chính là vì ta còn trẻ chứ không phải người già hay nhắc chuyện xưa! Láo, chết liền!



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét