Trong các lớp tiếng Việt của tôi tại University of California at Irvine (UCI) thì chín mươi mấy phần trăm học sinh gốc Việt. Cũng cùng là Việt Nam cả nhưng có em thât có tình, mà cũng không hiếm những em học xong rồi thôi. Điều đáng nói là trong chương trình tiếng Việt ở UCI, một số em có thể theo học hết các lớp của tôi dạy cho đến hai năm (sáu tam cá nguyệt), nên thời gian thầy trò gắn bó với nhau khá lâu. Cố nhiên, làm thầy cô, chúng ta không có quyền mong học trò ai cũng nhớ đến mình cả (vì chính mình khi là học trò cũng không thể nhớ hết thầy cô ngày xưa của mình). Tuy vậy, nếu đem so sánh một cách đại thể, tôi vẫn thấy các em học trò Việt Nam là có tình với thầy cô nhất. Một số em sinh viên UCI học với tôi cách đây 7,8 năm mà vẫn liên lạc với tôi đều đặn. Có em kiếm được job mới cũng gửi email để khoe cho tôi chung vui. Có em còn mang một bộ ấm tách pha trà thật công phu đến trường hẹn một ngày gặp tôi để thầy trò cùng đàm đạo bên tách trà thơm ngon, nóng hổi.
Chắc những ai làm nghề đi dạy ngôn ngữ và văn hóa cũng cùng có chung với tôi rất nhiều xúc cảm trong nghề. Phần thưởng của tôi là những ánh mắt long lanh theo dõi những điều mới lạ trong ngôn ngữ và văn hóa, những câu hỏi nói lên sự hiếu kỳ về những điều đang học hỏi, những lời phê bình, khen ngợi chân thành qua bản đánh giá cuối mùa( các em không phải tiết lộ tên tuổi khi làm điều này) hay đơn giản chỉ là những dòng thăm hỏi qua email của những người học trò đã học mình từ bao nhiêu năm về trước. Mới đây thôi, tôi nhận được thiệp cưới của hai em học với tôi vào khoảng năm 2008. Lý do mà hai em mời tôi là hai em đã gặp nhau, học chung và trở thành bạn với nhau trong lớp học tiếng Việt của tôi. Nói cách khác, hai em coi ông thầy của mình cũng như ông mai cho hai em vậy! Khỏi phải nói, buổi tiệc cưới của hai học trò cũ là một trong những buổi tiệc cưới đáng nhớ nhất đối với tôi từ trước tới giờ.
Cú mỗi cuối mùa học, tôi lại gặp cảnh này: Sau kỳ thi cuối khóa, khi tất cả các sinh viên đã nộp bài xong và ra về, chỉ còn lại một mình tôi trong lớp học lặng im, vắng vẻ. Vậy là một mùa học nữa đã qua. Mới đây thôi, lớp học của tôi còn ngập tràn tiếng cười nói lao xao; thầy trò bận rộn làm việc với nhau trong lớp. Vậy mà bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Cảnh đó làm tôi nhớ đến câu hát của Trịnh Công Sơn “... bàn im hơi bên ghế ngồi, ngày đi đêm tới, còn chút hao gầy...”. Ngày xưa khi còn mài đũng quần ở học đường, tôi thường nghe nhiều người nói nghề thầy giáo là “đưa đò cho người sang sông”... Tôi thấy hình ảnh ví von đó cũng hay hay, nói lên được cái cảnh cô quạnh của người lái đò khi quay chiếc thuyền trống không trở lại, cô độc giữa giòng sông. Chỉ mong sao những khách qua đò, những em học trò dễ thương của tôi, đến những bến bờ mới đầy hứa hẹn và hạnh phúc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét