khktmd 2015
Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016
Vụ đặc công Việt Cộng khủng bố ở phòng trà Tự Do ngày 15 tháng 9 năm 1971 tại Saigon, VN - Tác giả ca sĩ Julie Quang
Saigon, hai tháng trước vụ án Phòng trà Tự Do…
Là ngày định mệnh đã cướp đi tuổi xuân của một thiếu phụ trẻ để lại mấy vành khăn tang trên mái đầu xanh của ba con thơ và một cuộc tình dở dang với lắm bi thương cho người chồng nổi tiếng Elvis Phương.
Tin Hồng Ngọc vĩnh viễn ra đi trong một tai nạn giao thông làm xôn xao giới ca nhạc sĩ. Không hẹn nhưng mọi người đã đến Phòng trà Queen Bee sớm hơn mọi đêm. Những anh chị em ca nhạc sĩ có mặt khác hơn lệ thường để biết thêm tin đau buồn về người quá cố và để được gặp Elvis Phương nói lên lời chia buồn. (Tôi lại nghĩ thật đơn giản rằng sẽ gặp Phương như mọi đêm trong lúc tang gia bối rối…).
Mọi người sốt ruột vì phải đợi đến ngày hôm sau mới có tin tường thuật của báo chí (tuy chưa chắc gì đúng với sự thật).
Chưa đến giờ trình diễn nên không có ánh đèn nào trên sân khấu. Phòng trà mọi đêm đã tối mịt, đêm nay còn tối hơn, ngoài ánh sáng nơi cầu thang ở lối ra/vào và nơi quầy nước. Bất chợt tôi nhận ra không có ánh sáng từ cái đèn chụp hắt xuống chỗ người thu ngân ngồi như mọi khi vì không có người bật lên.
Việc thu tiền, tính sổ sẽ do người khác phụ trách và mãi mãi tôi sẽ không còn nhìn thấy lại cái hình ảnh "cô sinh viên Hồng Ngọc ngồi đó ôn bài cách tĩnh lặng giữa một không gian nhiều sinh động", chợt nghe se sắt lòng!
Ngồi cạnh chị Carol Kim, tôi cảm thấy an tâm trước không gian đang đượm đầy hình ảnh tang tóc của phòng trà vì người người đang lắng nghe câu chuyện về tai nạn của Hồng Ngọc do kẻ biết chuyện thuật lại... những chi tiết rờn rợn của vấn đề Sinh Tử! vì chỉ cách có một đêm thôi mà lẽ vô thường của đời sống phơi bày trước mắt!
Sau mỗi biến cố tôi thường có cảm giác hoang mang rùng rợn trước tai ương; Khi tứ chi bủn rủn và thân thể không còn nghe theo mệnh lệnh của trí óc đang dần vào hôn mê thì trong tôi bùng lên sức mạnh của bản năng để chống trả lại cái nỗi khiếp sợ rất con người trước những tai họa; và đó cũng là lúc Tâm Linh (Spirits) của con người mở ra mối giao hoà cùng Đất Trời!
Tai nghe được Thông điệp nào từ Vũ trụ!?
Mắt nhìn thấy những gì từ Bóng tối!?
Và các Tiên tri đã mặc khải được điều chi cho con người!?
Là con người bình thường trong những giới hạn của con người, Tôi không khác gì bạn và ngược lại. Khả năng bắt được mối giao hòa với Đất Trời chắc hẳn ai cũng có vì đó là một phần của bản năng sinh tồn trong tạo vật thêm vào óc tưởng tượng phong phú và phần cảm nhận nhạy bén của biến thiên (variability) thì việc "quá cảnh" với Siêu Nhiên (Supernatural) chưa hẳn là điều không tưởng. Hay nói theo cách của Patrick Lefkadios Hearn người viết chuyện kinh dị lừng danh "Ngôi chợ của Người Chết - The market of the Dead" về các linh hồn (Souls), về Hồn Ma (Ghosts) và Yêu Quái (Ghosts and Goblins) thì con người có mối tương quan mật thiết với Thần Linh, Hồn Ma, Bóng quái!
Trở lại với cái rờn rợn của Sinh Tử đang bao trùm không gian, bóng tối của Phòng trà nhá nhem, bất chợt từ cầu thang chiếc bóng của ai đó in trên tường dần bước lên cầu thang... từng nấc rồi tầng nấc nhưng lại không thấy chân...
...bóng không chân in trên tường từ từ cao lên...
...Tôi đứng tim... ú ớ không thành lời...!
Qua khúc ngoặc của cầu thang cái bóng trên tường mất hẳn...
...Xuất hiện nơi lối ra/vào, rõ ràng là một thiếu phụ tóc ngang vai, khoác áo pardessus màu kem y như Hồng Ngọc... tôi hét lên một tiếng "Ma" rồi ngã ngồi vào chị Carol, chết điếng!
Tiếng hét thất thanh làm mọi người hoảng vía nhưng khi hoàn hồn, Chị Carol phát vào mông tôi mấy cái rồi lay tôi tỉnh bằng câu: “Con khỉ, ma đâu mà ma.. đó là Marie Paul đấy!
Kể từ đêm đó, tôi thân thiết với chị Marie Paul (Thúy Ngọc) - cái bóng "Ma" trên tường làm tôi khiếp vía. Chị cảm mến tôi, một con bé theo chân hoài để nhắng nhít câu xin lỗi!
Vài tuần sau quán Bar Mỹ Phụng ở góc đường Hai Bà Trưng gần phía sông Saigon bị đặt bom... Nơi này ban nhạc CBC trình diễn thường trực mỗi đêm nên thu hút khá đông người Mỹ... người chết phần đông là lính Hoa kỳ nhưng ban nhạc hoàn toàn vô sự.
Tuần lễ kế tiếp đến lượt vũ trường Tự Do. Vào đêm định mệnh ấy, mặc dù ban nhạc The Dreamers chơi nhạc bên Phòng Trà Queen Bee nhưng chúng tôi có thói quen sau khi trình diễn thường lê la bên Tự Do bù khú với bạn bè đồng nghiệp.
Đêm đó, khi đặt chân đến ngưỡng cửa vũ trường, tôi đã cảm nhận một điều chi khác lạ. Nỗi phập phòng lo sợ như một chuyện gì kinh khủng lắm sắp xẩy ra, đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt, canh cánh một mối hãi hùng không tên!
Cả nhà đi làm, đi chơi trên một chiếc xe mà nếu tôi muốn ra về sẽ làm cho toàn ban bộ bị "mất hứng".Tôi đành rảo quanh vài vòng, ghé nhìn từng bàn để tìm Duy Quang, để báo cho anh biết tôi về nhà trước nhưng không thấy bóng dáng anh đâu mặc dù Vũ trường Tự Do không có nhiều bàn, trừ phạm visân khấu và sàn nhẩy hẹp ra, chu vi còn lại chỉ bằng cái phòng khách của một ngôi biệt thự nhỏ, thế mà tôi không tìm ra chồng tôi, kể cũng lạ!
Tôi nắm lấy Duy Cường nhắn nhủ: “Em báo cho anh Cả hay là chị đi Taxi về nhà trước”. Ra đến cửa gặp chị Thúy Ngọc bước vào. Chị níu lấy tôi bảo: “Ở lại thêm chút nữa đi, còn sớm mà”. Tôi từ chối nhẹ: “Em thấy trong người bần thần quá nên về thôi”.
Khi hai chị em đang dùng dằng nơi ngưỡng cửa ra/vào, chị móc trong ví xách tay ra một lọ nước hoa rồi nói: “Em xức thử đi, thơm lắm! Hiệu nước hoa này mới, có người từ Pháp mang về tặng, ở Saigon chưa có”.
Tôi bước hẳn ra ngoài cửa vừa nói như người "mộng du":
- Thôi chị ạ, nhận nước hoa là điềm không hay, trả tiền cho người tặng chị, coi như mình mua lại để loại bỏ điềm gở.
Tôi còn nhớ lọ nước hoa đó hiệu Nina Ricci và mùi thơm mang tên L'air du Temps (Hương thời gian) .
Lúc đó Duy Quang và các em vừa bước ra khỏi Tự Do, xe hơi đậu ngay bên hông Vũ Trường.
Tôi còn nhìn thấy một người ngoại quốc mặc quần áo dân sự đang đọc báo dưới ánh đèn đường mặc dù đang bấn loạn vì tính linh (Spirits) thôi thúc, nhưng tôi kịp ghi nhận việc không bình thường này ngay trong tầm nhìn...
Tôi vội giải thích với chị Thúy Ngọc về điều dị đoan của mình:
- Có người yêu em và tặng một lúc hai chai nước hoa trước lúc chia tay. Em hỏi: bình thường người ta tặng một thôi sao anh lại tặng hai? Người ấy bảo: Vì anh yêu em gấp bội và để em nhớ anh nhiều hơn, lâu hơn! Quả thật em đã nhớ anh nhiều (Thiếu tá Lực lượng đặc biệt TBT) khi nghe tin anh mất nơi chiến trận! Em đã lang thang suốt ngày nơi nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi và lọ nước hoa sau cùng em chỉ dùng để ngửi mà thôi... "Có kiêng có lành" chị ạ!
Đó là những lời sau cùng tôi nói với chị Thuý Ngọc tự Marie Paul vào đêm định mệnh của chị.. Đêm 15 tháng 9 năm 1971!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét