"Này những tên bất lương, hãy vơ vét, hãy chạy đi cho mau tiếp tục sống làm đầy tớ cho những tên chủ, và hãy đừng bao giờ ngửng mặt lên, hãy quên đi, đừng bao giờ nhắc đến hai tiếng Việt Nam."
(Dương Nghiễm Mậu)
Đầy tớ & chủ
Bài chủ này không phải dành cho mọi người viết lời ai điếu đối một người vừa từ trần là DNM. Tôi chỉ có ý kiến về một văn bản của một văn sĩ. Vả, nếu DNM còn sống, có lẽ tôi sẽ nêu ý kiến dễ hơn nữa.
Những câu văn trích của DNM nêu trên là những lời kết án và miệt thị. Miệt thị chung chứ không nêu rõ ai, tầng lớp nào thuộc VNCH (dân sự, văn nghệ sĩ, quân đội hay lãnh đạo). Tôi cũng sẽ nêu ý kiến dựa trên thực tế một cách phổ quát.
Ai ở trong trại tập trung VC hoặc sống ngoài xã hội VN thời điểm 75, 76 hẳn còn nhớ luận điệu cũng y chang cái công thức: Nguỵ quyền tay sai, ông chủ đế quốc, vơ vét tài sản trốn ra nước ngoài ôm chân đế quốc, “thằng” Thiệu đem theo 16 tấn vàng v.v…
Sự thật về “tư duy” chủ tớ mà DNM nêu ra nó không đơn giản như vậy. Bây giờ thì đã quá rõ. Hoạ chăng chỉ có anh nào lẩn thẩn lắm mới nghĩ rằng những người nhập cư vào Mỹ thì a lê hấp sẽ đương nhiên tiếp tục được “chủ” Mỹ “chiếu cố” nâng đở để tiếp tục ăn trên ngồi trốc ! Vì sao ? Rất đơn giản: vì luật pháp Mỹ không cho phép.Tất cả dường như phải bắt đầu lại cuộc sống mới từ 0. Hết. Chưa kể, cái khối tài sản phi pháp của những đầy tớ, nếu có đáng kể, thì cũng không dễ lưu hành trên đất Mỹ. Chưa kể ngươì chủ mới VN là VC cũng sẽ thừa sức để lấy lại từ tay chính phủ Mỹ.
Tôi thật sự thắc mắc, tại sao người lính văn nghệ DNM lại còn đủ suy nghĩ mang màu sắc triết lý chính trị tại ngay bon thời điểm “long trời lở đất” lúc đó của miền Nam ? Và nhà văn rất quả cảm và tỉnh táo DNM đã làm gì sau 2 năm tù cải tạo VC ? Dường như ông vẫn có mấy tác phẩm luận đề chính trị chan chát (như tập Nhan Sắc) xuất bản trước 75 được VC lưu dụng trở lại. Và, dường như sau này ông lại cũng gởi ra (hay được) “nước ngoài” để in một vài tác phẩm khác (?)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét