"Còn Giáo sư Châu Tâm Luân, nhân một buổi tối rủ ông Võ Ba tới nhà chơi, đã đưa cho Võ Ba coi một tập đánh máy hai mươi trang về “tình hình kinh tế nông nghiệp miền Nam”, rồi nói: “Võ Ba ơi, mình rất mừng vì bản báo cáo này của mình đã được Mặt trận Tổ quốc đánh máy gởi đi. Hai lần trước thì họ không chịu đánh máy. Nhưng, Võ Ba ạ, họ đánh sai hết, những thuật ngữ như ma trận họ đánh thành mặt trận ông ạ.
Mấy hôm sau, Võ Ba chạy qua nhà Giáo sư Luân thì thấy cửa đóng, bên trong thấp thoáng bóng mấy công an đến “chốt nhà”. Cho dù, sang tới Thái Lan ông bị các thuyền nhân khác đánh rất đau, khi viết thư về, trả lời câu hỏi của ông Huỳnh Kim Báu, “liệu vượt biên có phải là một quyết định sai lầm”, Giáo sư Châu Tâm Luân vẫn cả quyết: “Không, Báu! Dù phải trả giá đắt, mình vẫn thấy đi là đúng.
Trong số các trí thức miền Nam, ông Võ Văn Kiệt “xếp” Giáo sư Châu Tâm Luân vào hàng “khó tính”. Tuy nhiên, ông kể: “Đến nhà Châu Tâm Luân mình rất thích vì ảnh thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, có khi như búa bổ. Ảnh hy vọng khi đất nước hòa bình, với sự phì nhiêu của đất đai miền Nam, sẽ có dịp thi thố giúp phát triển nền nông nghiệp. Nhưng một thời gian sau, thấy cơ chế như thế thì không thể nào đóng góp được”.
(Trích Bên Thắng Cuộc của Huy Đức)
Thơ Vỉa Hè
Bao anh trí thức trong Nam Đọc nhiều sách Mác càng thêm tối mò Thở hơi toàn giọng líu lo Tới ngày giải phóng tò tò ngẩn ngơ
Châu Tâm Luân, Nguyễn Văn Trung Một thời mác xít lung tung xà ngầu Bây giờ chẳng biết về đâu Saigòn giải phóng hỏi nào có anh
Khác gì nồi chõ phong thanh Như Trần Đức Thảo loanh quanh một thời Mác Lê rao giảng bời bời Cuối cùng quay ngược thở dài buồn tênh
Đúng là ông Mác vang rền Phỉnh bao trí thức lênh đênh biển đời Đọc càng như thể mê tơi Hóa ra chẳng hiểu chút gì mô tê
Quả nhiên thế giới não nề Thời nay mới được mọi bề sáng ra Thằng cuội ngồi gốc cây đa Để trâu ăn lúa ối a là buồn
Chẳng qua lịch sử buông tuồng Có ai tìm biết ngọn nguồn ra sao Chỉ toàn truyền miệng tầm phào Nghe hơi nồi chõ ối dào là vui |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét