Sau khi James, đứa con trai út, rời nhà ra nội trú đại học, hai vợ chồng tôi quyết định bán ngôi nhà đang ở để mua một căn nhỏ hơn. Trước lúc ra đi, tôi đến từng căn phòng một, nhớ lại những kỷ niệm suốt 20 năm qua của chúng tôi với 3 đứa con trai. Tới nhà bếp, tôi dừng lại ngắm cánh cửa, ở đó chúng tôi đã ghi dấu chiều cao 3 đứa nó. Các vạch ghi vẫn còn rất rõ, cả tên mỗi đứa, cả ngày tháng năm. Vạch này là sinh nhật thứ 5 của Jamie, vạch kia là lúc Alex mất răng sữa đầu tiên, vạch nọ là khi Will bắt đầu lên trung học. Tôi hôn lên ngón tay mình và vuốt nhẹ vào các vạch ấy như một lời từ biệt.
Vài tháng sau khi chuyển sang nhà mới, người phát thơ đem đến cho tôi một cái gói. Đó là một gói dài, bao bằng giấy kỹ lưỡng. Khi vừa mở lớp giấy gói, trái tim tôi như muốn ngưng đập, bên trong là cái “thước đo” chiều cao. Người chủ mới của căn nhà đã tháo cánh cửa, lấy phần gỗ ra, còn cẩn thận bào nhẵn các cạnh và thêm vào cái móc để treo. Bên trong gói quà có kèm theo mấy chữ: “Mong sao các bạn sẽ cảm thấy căn nhà mới không khác gì tổ ấm xưa với cái thước này”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét