“Gửi cho anh vài sợi tóc mẹ già
Rụng âm thầm trên hiên chiều hiu quạnh
Nuôi một bầy con cuối đời vẫn lạnh
Cho anh hôn ơn nặng một thời xa…
Anh sẽ đọc ra trăm nghìn lối cũ
Gửi cho anh vài nhánh cỏ quê hương
Anh sẽ đọc đất trời ta đã thở”
Trích “Thư Quê Hương” (Cao Tần)
Đó chính là tám câu thơ mà nữ danh ca Hoàng Oanh đã ngâm trước khi hát bài Trả Tôi Về của nhạc sĩ Mặc Thế Nhân trong show Thúy Nga PBN134 với chủ đề Nguyễn Ngọc Ngạn in Bangkok - Lời Cảm Ơn.
Cùng với một số ít nghệ sĩ khác, cô Hoàng Oanh đến với Thái Lan và trình diễn với tâm trạng một “người con xa xứ và chưa một lần về lại quê nhà Việt Nam”. Đây cũng chính là lý do mình nhất định phải đi coi show này vì mình muốn chứng kiến giây phút cô thăng hoa nhất. Từ New Zealand đến Thái Lan, mình thức trắng gần như 14 tiếng để bay. Sau đó dành ra 2 ngày nghỉ ngơi và để làm quen với múi giờ địa phương (mặc dù mình cũng hay bị lệch múi giờ vì lý do công việc). Mình tính để cơ thể quen với giờ địa phương thì hôm diễn ra show (tối thứ 7), mình sẽ đủ tỉnh táo để chờ tới màn của cô Hoàng Oanh vì đinh ninh là cô hát trễ (giống PBN130). Ai mà có dè cô hát tiết mục thứ 3, sớm bửng luôn!
Ngày 12/10/2022 - Mình thức từ 3g sáng New Zealand, tính theo giờ Thái là 9g tối ngày 11/10/2022, bay tới Thái Lan là 5g chiều ngày 12/10/2022. Sau đó mình về khách sạn, ăn tối và sắp xếp hình ảnh của cô Hoàng Oanh để gửi tặng các bạn trong nhóm Yêu Tiếng Hát Hoàng Oanh.
Ngày 13/10/2022 - Mình “khệ nệ” ôm xấp hình lòng vòng Bangkok (thật ra có 20 tấm nhưng nói khệ nệ cho nó hoành tráng) và cũng may mắn gặp được cô, mình nhờ cô ký tặng vào hình. Cô cũng “tâm sự” với mình là cô qua Thái Lan vậy chớ phải lo “học bài” cho thuộc vì bài cô hát lời rất dài và cô lo nghỉ ngơi để khi diễn có đủ sức lực và tinh thần. Vậy cho nên cô không có thời gian đi tham quan mua sắm nhưng các nghệ sĩ khác. Nghe vậy nên mình tức tốc đi mua bòn bon và thịt heo quay gởi cô ăn lấy thảo.
Ngày 14/10/2022 - Mấy bạn fans có nhắn “rủ” hôm đi show chụp hình chung rồi mấy bạn tâm sự là mấy bạn hồi hộp, nôn nao, và mong chờ được gặp cô ngoài đời vì đây là lần đầu tiên các bạn đi xem show. Nghe mấy bạn tâm sự mà mình cũng hồi hộp và “rần rần” theo.
Ngày 15/10/2022 - Mình hẹn gặp mọi người ở Siam Paragon hơi sớm để mọi người có thời gian nhận hình xong rồi đi chụp hình với poster của chương trình. Thật vui vì gặp được những anh chị bạn bè đó giờ chỉ biết nhau qua Facebook, gặp nhau mà tưởng quen lâu lắm rồi, ngồi nói chuyện rất thoải mái và tự nhiên. Có những câu chuyện bên lề rất vui mà mình không dám kể lên Facebook vì sợ không hợp “thuần phong mỹ tục” nhưng mình cũng xin đơn cử chuyện bạn Đông Huân lo lắng “em khát nước quá mà không dám uống tại sợ lúc vô show rồi em mắc tiểu, lúc đó em đi ra mà quay lại cô đã diễn xong chắc em khóc chết luôn”. Thôi bây giờ mình xin “tua nhanh” tới giờ diễn show nha. Lúc mình vào rạp và tới chỗ ngồi thì mình ngồi kế hai cô cũng khá lớn tuổi. Cô ngồi kế bên mình đến từ Mỹ, và cô hỏi “Con ở đâu tới coi show?”. Mình nói “Dạ, con ở New Zealand bay qua đây coi cô Hoàng Oanh”. Cô nói “Cô cũng thích cô Hoàng Oanh lắm, từ trước 75 tới giờ luôn đó con”. Và sau những phần quay hình khán giả thì show cũng bắt đầu. Mở đầu chương trình là một phần opening “cực cháy” của nữ ca sĩ Tóc Tiên, sau đó là một màn song ca rất tình của hai nam ca sĩ Đan Nguyên và Mạnh Quỳnh. Kết thúc màn song ca, MC Nguyễn Ngọc Ngạn tâm tình thêm về những khó khăn trong việc đem tất cả những hệ thống âm thanh ánh sáng và dàn dựng cho chương trình PBN134, và những nhân viên đến từ nhiều nơi trên thế giới. Lúc này phía bên sân khấu, cô Hoàng Oanh được một nhân viên hậu đài dìu tay ra sân khấu (vì lúc đó đèn chưa lên và sân khấu rất tối). Khi mọi thứ đã sẵn sàng là lúc kết thúc phần giới thiệu và bắt đầu tiết mục văn nghệ. Màn thứ ba - TRẢ TÔI VỀ của nhạc sĩ MẶC THẾ NHÂN, mà theo MC Kỳ Duyên giới thiệu là được trình bày “qua một tiếng hát mà […] sẽ mang rất nhiều kỷ niệm về cho rất nhiều khán giả”. Ở dưới này, cá nhân mình thì “sướng” quá nên hú hét, riêng bạn Trung Nguyễn ngồi kế bên mình, mắt bạn đã bắt đầu đỏ và rưng rưng. Trước khi vào show, bạn nói với mình “Lần này tao sẽ mạnh mẽ, không khóc như đợt PBN130 đâu”. Mình cũng nhẹ nhàng nói với bạn “Để tao coi!”.
Đèn sáng lên, hình ảnh cô Hoàng Oanh xuất hiện trong một chiếc áo dài màu xanh rêu, phần tà áo bên dưới là hình ảnh những chú hạc bay quanh những rặng tre.
Cô bắt đầu ngâm những câu thơ trích trong bài thơ THƯ QUÊ HƯƠNG của thi sĩ CAO TẦN, khi đến câu:
“GỬI CHO ANH vài nhánh cỏ quê hương
Anh sẽ đọc đất trời ta đã thở”
Mình đã nghe được sự nức nở trong giọng ngâm của cô. Lúc này nhìn qua thằng bạn mình, sự “mạnh mẽ” mà nó nói có vẻ không mạnh bằng cảm xúc cô gửi vào bài hát, nên nó lấy áo che mặt mà khóc nức nở. Cô vừa ngâm xong phần thơ, khán giả lại gửi tặng cô một tràn pháo tay thật giòn giã.
“Xin trả tôi về ngày xưa thơ mộng đó
Bên mái tranh chiều ngồi ngắm áng mây trôi.
Mẹ quê đun bếp nghèo thơm mùi rơm qua khói mờ
Ôi! Tình quê trìu mến.
Xin trả tôi về miền quê hương nhỏ bé
Có lũy tre vàng, bờ lúa sát ven đê
Dòng sông trôi lững lờ rung vầng trăng soi bóng mờ
Chuỗi ngày đẹp và thơ”.
Bằng giọng hát ngọt ngào của mình, cô bắt đầu đưa khán giả đến với hình ảnh làng quê Việt Nam. Cá nhân mình nghĩ, với những khán giả lớn tuổi, qua giọng hát đầy tình cảm của cô Hoàng Oanh, những hình ảnh lũy tre làng, bờ lúa, mái tranh, mẹ quê… tưởng chừng đã phai nhạt theo thời gian, nay lại hiện về một cách rõ nét và chan chứa tình cảm nhất.
“Trần ai, hoen đôi mắt đỏ
Xót thương đầu môi, ngôn từ nghe ôi khắp trời.
Cuộc trần gian quen lừa dối điêu ngoa
Còn được ai trong đời biết thương mình”
Xuyên suốt phần trình diễn, có lẽ những cảm xúc của cô đã nuôi dưỡng từ lúc thu âm ca khúc này nay được tuôn trào ra hết. Đôi mắt cô rưng rưng ngấn lệ, thật đúng với câu “hoen đôi mắt đỏ”. Nhìn cô trình diễn, mình đã phải cố gắng lắm mới không khóc. Khi cô hát hết phần đầu của ca khúc, khán giả lại vỗ tay giòn giã để gửi tặng cô.
Cô Hoàng Oanh là một trong những ca sĩ hiếm hoi hát trọn vẹn ba lời của ca khúc TRẢ TÔI VỀ này.
“Xin trả tôi về vùng thơ ngây thuở đó
Chưa biết ưu sầu vì kiếp sống bôn ba
Tìm xa bao thói đời: vinh, nhục, hư trong kiếp người
Mơ lợi danh quyền thế”
Cô chậm rãi hát từng lời, từng chữ, như rót mật vào lòng khán giả. Vẫn là những động tác diễn tả quen thuộc như vuốt tóc, đưa tay lên tim, những lần cười nhoẻn miệng… rất “Hoàng Oanh” làm cho khán giả “chết lặng” vì sung sướng.
“Xin trả tôi về
Xin trả tôi về
Xin trả tôi về… ngày xa xưa”
Khác với những bản thu trước đây của các ca sĩ khác, thay vì hát ba chữ “ngày xa xưa” thấp xuống để kết bài thì cô Hoàng Oanh hát cao lên, đẩy cảm xúc dâng lên thật cao. Cách hát này làm mình cảm thấy rất ấn tượng, giống lần CUỐN THEO CHIỀU GIÓ, cô Hoàng Oanh cũng kết bài bằng “Còn tìm đâu nữa… bóng người xưa”.
Sau khi màn trình diễn kết thúc, tiếng nhạc nhỏ dần và kết thúc nhưng tiếng vỗ tay của khán giả vẫn vang vang thêm một thời gian nữa mới xong. Cô bắt đầu phần chia sẻ cảm xúc của mình “Hoàng Oanh nhìn thấy quý vị đây giống như là nhìn thấy quê hương yêu dấu của mình. Hoàng Oanh cảm thấy cái không khí của Việt Nam nó bao trùm xung quanh đây, khắp khán đài này. Hoàng Oanh cảm nhận được cái sự ấm áp của tình người, tình người Việt Nam thân mến”.
Trong suốt phần tâm tình, cô cũng có vài lần vì cảm xúc dâng tràn nên giọng cô nghẹn lại và phải tạm ngưng vài giây mới nói tiếp được. Và mỗi lần như vậy là một tràn pháo tay giòn giã lại vang lên. Cô gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã cho cô được “70 năm sống trong tình thương của quý vị khán giả”. Cô cũng nghẹn ngào chia sẻ rằng “không biết gặp quý vị nơi đây hôm nay rồi không biết còn có ngày gặp lại hay không?”. Và riêng hôm Chủ Nhật, khi đúng là buổi thu hình chương trình Thúy Nga PBN cuối cùng của nhà văn - MC Nguyễn Ngọc Ngạn, cô Hoàng Oanh cũng có chia sẻ thêm là cô cũng cố ý tham dự show lần này để gửi lời chia tay tới chú Ngạn. Cô cũng gửi lời chúc chú Ngạn được “mọi sự an vui, sức khỏe và sống yên vui với gia đình”.
Những tràn pháo tay liên tục được vang lên cho đến khi cô Hoàng Oanh thật sự khuất bóng vào sau khán đài.
Phần hợp ca cuối cùng, cô Hoàng Oanh xuất hiện thướt tha trong chiếc áo dài màu đỏ mà mọi người chắc hẳn đã được thấy liên tục trong mấy ngày qua trên khắp mạng xã hội Facebook. Đến khi kết thúc show, cũng như trong đợt PBN130 ở Singapore, mọi người lên gần sân khấu để nắm tay, chào cô và trao tặng những món quà từ quê nhà Việt Nam. Có lẽ vì cô chưa từng về Việt Nam, nên khán giả nán lại rất lâu để được ở bên cô thêm một vài giây lát. Trước sự yêu mến của khán giả, cô lại là người cuối cùng rời sân khấu để vào hậu trường. Nếu cô Marie Tô không nhắc cô vào hậu trường đề về nghỉ ngơi chuẩn bị cho show diễn thứ hai vào ngày hôm sau, chắc cô sẽ không rời đi được.
Ngày 16/10/2022 - Những bạn fans trong nhóm Yêu Tiếng Hát Hoàng Oanh có mang quà từ Việt Nam qua tặng cô nên các bạn hẹn mình cùng đi ăn tối rồi qua khách sạn của cô để gửi đồ cho cô. Mình thật sự ấn tượng với bánh kem mà Trung đã phải thức dậy từ 5g sáng ngày 15/10 để làm tặng cô rồi cẩn thận đem cái bánh từ Việt Nam qua tới Thái Lan. Mình thương Đức khi mang tặng cô bánh tráng cuốn với suy nghĩ “không biết bánh tráng dai quá cô có ăn được không?”. Mình nể Vũ không biết em nó “điều tra” ở đâu mà ra ni áo dài của cô, rồi em đặt may luôn 4 cái áo dài mang qua tặng cô, mà sau này cô nói Vũ “hay như thám tử”. Mấy bạn cũng mua trái cây của Thái Lan đem tới cho cô dùng. Tụi mình chỉ tính gởi lễ tân khách sạn mang lên phòng cho cô, ai dè cô nói để cô xuống nhận. Thế rồi tụi mình có được một dịp ngồi tâm tình với cô ở một khoảng cách rất gần. Mọi người có cơ hội được nghe cô kể những chuyện vui hậu trường và cảm nhận được sự vui tính trong từng lời kể của cô. Mình có may mắn được ngồi kế bên cô và nhìn vào ánh mắt của các bạn khi nghe cô tâm tình và kể chuyện, ánh mắt các bạn ngời lên một sự hạnh phúc khó tả.
Ngồi tâm tình một thời gian thì tụi mình xin phép về để cô nghỉ ngơi cho lại sức vì ngày hôm sau cô phải ra sân bay sớm để về lại Mỹ. Chuyến đi lần này không những là một kỷ niệm đáng nhớ của cô như lời cô chia sẻ trong show, mà cũng là một kỷ niệm không thể nào quên của những người hâm mộ tiếng hát của cô. Và đặc biệt, cá nhân mình, khi thấy các anh chị nghệ sĩ khác xin phép được chụp chung với cô, các anh chị cũng “rón rén” và dễ thương lắm. Có lẽ các anh chị quen chụp hình với fans, nên khi chụp hình với “thần tượng” của mình, cảm xúc “hồi hộp” của một người fan lâu lắm mới quay trở lại. Thật không ngoa khi nói cô Hoàng Oanh là “thần tượng của các thần tượng”.
“Viết bao giờ thôi, nói sao cạn lời, tình tôi mến người” (trích “Lẻ Bóng” - Lê Dinh & Anh Bằng)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét