chiều ra đồng hái rau hoang
nghe sầu theo gió thổi tràn mặt ta
ơn trời ơn đất bao la
hái đi này những xót xa kiếp người
thân tàn nhờ cọng rau nuôi
gắng đi trọn cuộc khóc cười trăm năm
hái rau hoang chốn cát lầm
phải đâu ngậm ngãi tìm trầm mà chơi
cổ kim chung một mái trời
Kinh Thi cũng có bóng người hái rau
người xưa hạc nội tiêu dao
chiêm bao nửa giấc mưa rào một cơn
có đâu quỉ khóc ma hờn
u..u...gió rít chập chờn lửa rơi
tắt tiếng kêu, sập cửa đời
tả tơi thân thế, rụng rời thịt xương
sá chi hạt bụi bên đường
mà mang oan khốc nặng dường núi xanh
gánh công khanh, lá rụng cành
sơn cùng thủy tận cũng đành chiếc thân
ta nhìn ta chẳng dám gần
phận mình chưa dễ một lần xót thương
ví không vì chút tơ vương
thì đâu đã tiếc chia đường cổ kim
mỗi cọng rau một nỗi niềm
mỗi ngày qua biết sống thêm một ngày
ta nhìn ta lạ lùng thay
khác xưa đâu chỉ hình hài không thôi
ngỡ ngàng trời rộng mây côi
đồng không cỏ rạp, chiều trôi nắng tàn
nghe chung quanh đã trễ tràng
sậm đen bóng núi, vội vàng cánh chim
xóm xa khói lẫn sương chìm
gió như máu xối cho mềm ruột ai
rừng sâu vọng tiếng hú dài
ngày chày ai đó lạc loài chi đây
lâu rồi nhắm mắt xuôi tay
nghe chừng đá nát vàng phai đến điều
dặm về bóng ngã trời xiêu
bước đi lảo đảo nặng dìu hồn đau
lỡ làm người biết nói sao
hồn đau này đến kiếp nào mới nguôi
cúi đầu nén nỗi ngậm ngùi
kéo bâu áo rách mà chùi lệ hoen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét