khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2021

Về những giờ phút cuối cùng của anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm - Tác giả Đỗ Thọ

 

Nhật ký Đỗ Thọ, Chương 15. Lánh nạn. Trang 197 – 200:

“Tổng thống Ngô Ðình Diệm, ông Ngô Ðình Nhu, ông Cao Xuân Vỹ, Ðại úy Bằng và tôi kèm theo sau có Ðại úy Lê Công Hoàn và Ðại úy Lộc, tất cả đều từ ngôi hầm đi ra mặt tiền của Dinh Gia Long (cổng sắt đường Pasteur.”

Trên sân sỏi buồn tẻ chiếc 2 CV (2 cheveaux) đậu sẵn. Ðấy là loại 2 CV đít bằng, có hai cửa kính nhỏ ở đằng sau. Hai bên hông bít bùng.

Ông Cao Xuân Vỹ mở cửa đằng sau, cửa bung ra thành hai cánh xoè ra hai bên. Viên tài xế đã ngồi tay lái tự lúc nào.

Anh ta hớt tóc ngắn, khổ người khá lớn. Tôi chưa hề gặp anh ta ở Dinh Gia Long bao giờ cả. Nếu tôi không nhầm thì viên tài xế là bộ hạ của ông Cao Xuân Vỹ đưa vào đón Tổng thống và ông Ngô Ðình Nhu.

Tổng thống Ngô Ðình Diệm lên xe trước tiên. Kế đến ông Ngô Ðình Nhu và Ðại úy Bằng. Còn tôi ngồi ở băng trước sát cạnh tài xế.

Loại xe 2 CV ở đằng sau không có ghế ngồi nên Tổng thống Ngô Ðình Diệm, ông Ngô Ðình Nhu và Ðại úy Bằng phải ngồi bệt xuống sàn xe.

Tổng thống Ngô Ðình Diệm ngồi sau lưng viên tài xế. Ông Ngô Ðình Nhu ngồi phía sau lưng tôi. Ðằng sau nữa là Ðại úy Bằng.

Khi xe chuyển bánh qua cánh cửa của Dinh Gia Long sát đường Pasteur, tôi còn trông thấy Ðại úy Lê Công Hoàn, Ðại úy Lộc đi bộ kèm theo hông xe. Còn ông Cao Xuân Vỹ hơi xa về phía đằng sau. Sự chậm trễ của ông Cao Xuân Vỹ là vì ông ta thấy Tổng thống và ông Ngô Ðình Nhu ngồi ở xe rất thảm thương. Ông Vỹ chạy vào trong dinh lấy cái nệm mousse lót vào sàn xe cho Tổng thống và ông Ngô Ðình Nhu ngồi nhưng khi ông Vỹ ra đến nơi thì xe đã nổ máy và chuyển bánh rời Dinh Gia Long. Ông Vỹ đành bỏ lại tấm nệm trên sân sỏi. Chiếc 2 CV ra đường Pasteur rẽ vào cổng sau của Tòa Ðô Chánh rồi ra cổng trước trên đường Lê Thánh Tôn. Xe ngừng lại vài giây đồng hồ tôi vẫn còn thấy Lê Công Hoàn, Ðại úy Lộc ở đằng sau. Từ giờ phút đó đối với tôi là một khúc rẽ cuộc đời.

Chiếc 2 CV rú lên ra đường Lê Thánh Tôn chạy ngang qua rạp Cinéma Rex, rẽ về tay phải, ngon trớn trên đường Lê Lợi. Ðằng sau chiếc 2 CV một chiếc Land Rover đuổi theo. Trong đó có ông Cao Xuân Vỹ, cứ thế xe chạy mãi đến Nha Thanh Niên ( ngôi nhà Ðại Thế Giới cũ ) ở đường Ðồng Khánh, tới đây ông Ngô Ðình Nhu và Tổng thống chuyển xe.

Tôi theo Tổng thống, Ðại úy Bằng và ông Cao Xuân Vỹ tạm biệt Tổng thống và ông Ngô Ðình Nhu. Và không ai ngờ rằng giờ phút gặp mặt cuối cùng là ở đây.

Lộ trình của Tổng thống Ngô Ðình Diệm rời Dinh Gia Long rất đơn sơ và dễ dàng. Trên đường lánh nạn, phố xá vắng ngắt như tờ, tôi không thấy một anh lính chiến nào, thỉnh thoảng mới thấy một cảnh sát viên. Trong giờ ấy tôi còn bắt gập một chiếc taxi đang chạy với một tốc độ thật nhanh”.
Nhật ký Ðỗ Thọ, trang 206-207 – 211 – 212 – 213 – 216:

“Từ Dinh Gia Long đến Nha Thanh Niên Cộng Hòa ( Sòng bạc Ðại Thế Giới cũ ) Tổng rhống Diệm, ông Ngô Ðình Nhu, chuyển qua chiếc Land Rover để đến nhà Mã Tuyên. Mã Tuyên là một bang trưởng của một nhóm người Huê kiều ở Chợ Lớn. Mã Tuyên còn là Thủ Lãnh Thanh Niên Cộng Hòa ở vùng này.

Ðến nhà Mã Tuyên đúng vào lúc 8 giờ 45 tối (ngày 1.11.1963)…

Rời nhà Mã Tuyên khoảng lúc 5 giờ 15 sáng ngày 2. 11.1963.

Vào khoảng 5 giờ sáng 2.11.1963, Tổng thống Ngô Ðình Diệm, ông Ngô Ðình Nhu và tôi xuống xe bước vào nhà thờ Cha Tam. (Ông Ðỗ Thọ kể ông là người lái chiếc xe Land Rover từ nhà Mã Tuyên đến Nhà Thờ Cha Tam.)”

Nhật ký Ðỗ Thọ, trang 219 – 220 – 221 – 222- 223:

“Tổng thống ra lệnh cho tôi lấy điện thoại của Nhà Xứ gọi về Bộ Tổng Tham mưu và cố gắng gặp cho được tướng Trần Thiện Khiêm.

Tôi cầm điện thoại gọi ngay về Bộ Tổng Tham mưu. Bên kia đầu dây xưng danh Ðại tá Ðỗ Mậu.

Tôi nói ngay:

“Thọ đây, thưa chú.”

Ðại tá Ðỗ Mậu hỏi:

“Cháu đang ở đâu? Ông cụ đi đâu?”

Tôi đáp:

“Tổng thống muốn nói chuyện với các tướng lãnh.

Ðại tá nói:

“Các tướng chưa ai đến, chỉ có tướng Khiêm thường trực ở đây.

Tôi đợi trong nháy mắt thì nghe tiếng thiếu tướng Trần Thiện Khiêm.

Tôi trình bày ngay là tôi được lệnh Tổng thống liên lạc với Hội đồng tướng lãnh, và hiện Tổng thống đang ở tại nhà thờ Cha Tam, Chợ Lớn, Hội đồng tướng lãnh cử đại diện đem xe đến rước Tổng thống về Bộ Tổng Tham mưu.

Tướng Trần Thiện Khiêm nói:

“Ðược rồi. “Qua” sẽ trình lên Trung tướng Chủ tịch. Nói với Tổng thống yên tâm, sẽ có tướng lãnh xuống.”

(.. .. .. )

Tổng thống Diệm vội vàng ra khỏi nhà thờ bằng cửa chính. Ông Nhu bén gót. Kế đó là linh mục và cuối cùng là tôi.

Hai chiếc xe bọc sắt M113 đỗ ngay trên sân nhà thờ. Tổng thống Ngô Ðình Diệm đứng trên tầng cấp nhìn ra. Từ chiếc xe Jeep vừa đến, Ðại tá Lắm tiến dến gần chào kính cẩn Tổng thống Diệm, đằng sau có hai sĩ quan cấp úy mặc đồ trận nhảy dù hộ tống. Sau này tôi mới biết đó là hai đại úy, một Nhảy dù, một Thiết giáp, hai ông cùng mang tên bắt đầu bằng chữ N.

Ðại tá Lắm nói rất nhỏ chỉ vừa cho Tổng thống và ông Ngô Ðình Nhu nghe. Thỉnh thoảng chỉ về hướng hai chiếc xe M113. Tổng thống Diệm nhíu mày nhìn ông Ngô Ðình Nhu. Ðại tá Lắm từ biệt, lên xe Jeep đi mất dạng. Tôi thấy xa xa bên ngoài đường có chiếc xe Jeep, trên xe có một vị tướng nhưng tôi không nhìn rõ mặt.

Ðại Tá Lắm đi rồi. Hai Ðại úy cùng tên N. sấn đến bắt Tổng thống Diệm và ông Ngô Ðình Nhu lên xe M113.

Tổng thống Diệm không có phản ứng, ông Nhu bực bội ra mặt, ông nói với hai sĩ quan:

“Tổng thống đây, tôi là Cố vấn Tổng thống. Ðến đón Tổng thống bằng xe này hả? Tôi phải nói chuyện với tướng Minh, tướng Ðôn.”

Một sĩ quan nói:

“Chúng tôi được lệnh áp giải. Giờ này không còn ai là Tổng thống nữa.”

Tổng thống và ông Nhu giận lắm, nhưng không thể làm gì hơn trong hoàn cảnh này. Ông Nhu ném điếu thuốc đang hút xuống đất. Ðoạn ông xô hai sĩ quan ấy ra xa. Tổng thống nắm lấy vai áo ông Nhu như có ý cản ngăn.

Những sĩ quan đảo chánh nộ khí, tỏ ra dữ tợn trước hành động ngang buớng của ông Ngô Ðình Nhu. Sĩ quan mặc đồ Dù rút khẩu Colt 38 ra cầm tay.

Tôi không thấy cử chỉ chùn bước nào của Tổng thống và ông Nhu trước hành động hăm dọa của vị sĩ quan đó.

Vài người lính trên xe M113 thấy cảnh xô đẩy đó chạy đến chĩa súng vào Tổng thống Diệm và ông Nhu.

Ông Nhu quát lên:

“Ðồ vô lễ..!”

Mấy người lính đẩy ông Nhu đến xe M113, mở cửa xe, đẩy ông vào. Ông Nhu cự nự. Ðến lượt Tổng thống Diệm bị đẩy tới bên xe.

Tôi chạy đến đưa chiếc cặp da, cái mũ dạ, cây ba-toong cho Tổng thống. Ðại úy Nhung giật những thứ đó từ tay tôi, tôi không đến được gần Tổng thống…”
Ngày 17 tháng 2 năm 1964, sĩ quan báo chí Bộ Quốc phòng của đại tá Nguyễn Khánh cho biết:

“Thiếu tá Nguyễn Văn Nhung, sĩ quan tổng quát và tùy viên của trung tướng Dương Văn Minh bị bắt giữ đêm 30.1.1964 và giam tại Lữ đoàn Nhảy dù, trại Hoàng Hoa Thám, ông Nhung tự vận bằng dây giày”. Đại tá Nguyễn Chánh Thi đã chép lại trong hồi ký tờ khai của thiếu tá Nhung, người đã hạ sát anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm:
Tờ khai của thiếu tá Nhung

“Tôi (Nhung) được lệnh đi theo Đoàn Thiết giáp lên đón hai ông Diệm, Nhu, sau khi được tin hai ông này từ một nhà thờ ở Chợ Lớn gọi điện thoại xin đầu hàng. Đoàn Thiết giáp do trung tá Nghĩa chỉ huy. Có một số sĩ quan ở Bộ Tổng Tham mưu đi theo, trong đó có thiếu tá Đày. Trách nhiệm tổng quát chỉ huy vụ này là thiếu tướng Thu.

Đoàn Thiết giáp lên đến ngôi nhà thờ Chợ Lớn thì hai anh em ông Diệm ngoan ngoãn lên xe (xe M113 thiết giáp). Xe chạy về ngã Sài gòn. Đi được chừng 500 thước thì từ phía Sài gòn chạy ngược lên một đoàn mấy cái xe Jeep, trên đó có thiếu tướng Thu. Khi hai đoàn xe gặp nhau, đậu cách nhau chừng 30 thước, thiếu tướng Thu và đoàn tùy tùng xuống xe. Lúc đó bên đoàn thiết giáp có ý chờ đợi thiếu tướng Thu cho lệnh về việc xử trí với anh em ông Diệm như thế nào. Từ đằng xa họ thấy tướng Thu đưa lên một ngón tay trỏ. Bên đoàn xe thiết giáp dự đoán rằng ông ta ra lệnh giết một trong hai anh em ông Diệm. Họ còn đang ú ớ muốn hỏi lại cho rõ, xem phải giết người nào, thì đồng bào ùa đến xem quá đông. Bên đoàn xe thiết giáp bắt đầu lo ngại về an ninh của anh em ông Diệm cũng như về an ninh của chính họ (Họ nghĩ rằng dư đảng Cần Lao có thể trà trộn giải vây cho anh em ông Diệm, hoặc dân chúng phẫn uất có thể giết chết hai ông này). Họ muốn chạy băng qua để hỏi lệnh cho rõ, nhưng dân chúng vây chặt, không thể nào đi được.

Khi đó lại thấy tướng Thu đưa lên hai ngón tay (ngón trỏ và ngón giữa) của bàn tay trái, với hai ngón khép lại với nhau, chỉ vào hai ngón tay của bàn tay phải giơ lên. Họ nghĩ rằng ông ra lệnh bắn cả hai anh em ông Diệm. Tôi (thiếu tá Nhung) rút khẩu súng Colt 12, bắn mỗi người 5 phát. Sau đó hăng máu bồi thêm cho ông Nhu 3 phát nữa vào ngực. Đồng thời đoàn xe thiết giáp được lệnh dẹp đường chạy về Bộ Tổng Tham mưu. Cùng lúc, tướng Thu cũng cho đoàn xe quay đầu chạy trước đoàn xe thiết giáp cùng hướng về Bộ Tổng Tham mưu. Trong lúc xe chạy thì thiếu tá Đày cúi xuống lấy cái cặp của ông Diệm, nói là sẽ đem về trình Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Dường như trong cặp ấy có nhiều đồ vật, tài liệu quý giá…

Tôi chỉ vì hăng say theo lệnh cấp trên mà đã làm như thế”.

Nội trong đêm, sau khi làm tờ khai, Thiếu tá Nhung trong phòng tạm giam ở Bộ Tổng Tham mưu, đã lấy dây giày của mình thắt cổ tự sát. Tôi (Nguyễn Chánh Thi) được tin, không khỏi ngậm ngùi cho số kiếp của một sĩ quan trung thành với cấp trên, không lường được hậu quả to lớn của việc mình làm, không có ý thức chính trị hướng dẫn, đến khi một mình chịu tội, một mình thác oan…”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét