khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2020

Người Việt xấu xí, nghĩa bóng - Tác giả Ngưới Lính Già Oregon


Tại Oregon:

Một buổi chiều, cô người quen đi làm về kẹt xe trên freeway, gọi điện thoại khẩn cấp nhờ tôi đi đón giùm đứa con học mẫu giáo ở trường gần nhà. Đến nơi, thấy dọc hai bên đường quanh trường, xe đậu kín mít, tôi phải bỏ xe tít mãi đàng xa. Đi bộ đến cổng bên hông trường, tôi thấy còn một khoảng cách trống hẹp giữa hai xe và một người đàn bà Việt Nam, xin gọi là tài xế không tên số 1, còn trẻ, đang cố gắng cho chiếc Toyota bự, dài, láng cón chen vào, mấy lượt mà không được. Chiếc xe sau, đang đậu, cũng loại Toyota bự và tài xế cũng là một phụ nữ Việt Nam, tạm gọi là tài xế không tên số 2,  tuổi sồn sồn, mặt hiền như sư tử đang ngái ngủ, sợ bị đụng bèn de một chút cho trống chỗ, nhưng chíếc Toyota  của cô số 1 kia dài quá cũng không thể vào được. Bà số 2 quay kính xuống bắt đầu quát, bằng tiếng Việt, tiếng mẹ ru từ lúc nằm nôi, rất êm ái: “Đồ cà chớn, dzô sao được mà dzô, bộ đui hả?”. Cô không tên số 1 vẫn cứ ráng, vì chuông trường reo rồi và không thể nhúc nhích đi đâu được nữa. Trên đường hai chiều, lưu thông bị tắt nghẽn, làm cô càng quýnh hơn. Phía sau xe bà không tên số 2 là hai chiếc khác, nên bà này không còn cách nào hơn là cho xe dọt ra luôn. Đi lên ngang hàng, bà không quên ngừng lại, giữa đường, nhìn chòng chọc vào mặt cô không tên số 1 thiếu điều ăn tươi nuốt sống, và hét lên, chửi, lần này bằng tiếng Đan Mạch, nguyên văn: “Bà mẹ mày, con ngựa! Chỗ chật mà mày cứ chen dzô. Ở đây là trường học, tao nhịn, ở chỗ khác tao xuống xe xé xác mày ra cho biết.” Tội nghiệp cô không tên số 1, cứ xin lỗi mãi, mà không biết lỗi gì.

      Nếu không thấy tận mắt, nghe tận tai, thì cho kẹo tôi cũng không dám kể chuyện này, vì sợ bị chửi là thằng cha già mất nết bịa chuyện nói xấu phụ nữ đồng hương yêu quý, con cháu của ông vua Lạc Long Quân và bà tiên nữ Âu Cơ.

Tại Nha Trang:

Năm 2006, mẹ mất, tôi về Nha Trang thọ tang gấp. Tại nghĩa trang, sau khi mộ mẹ được lấp xong, tôi, trong tư cách trưởng nam, thay mặt tang quyến nói đôi lời cám ơn cha chánh xứ và thân bằng quyến thuộc đã đi đưa tiễn. Ai nấy lộ vẻ ngạc nhiên. Một người bạn học cũ, sau đó, giải thích:

– Văn hóa xã hội chủ nghĩa không có cái mục cám ơn và xin lỗi.

–  ?

– Người dân, nói chung, không mang ơn ai cả, ngoại trừ mang ơn Bác và Đảng. Cụ thể hơn, làm hay cho ai cái gì, đó là bổn phận của anh, không ơn nghĩa gì ráo. Còn xin lỗi? Còn lâu à. Xe đụng chết người, bỏ chạy luôn, hoặc nếu thấy chưa chết, cũng de lại cán cho chết luôn. Vì nạn nhân chết, họ chỉ bồi thường một lần là xong, còn bị thương, tàn tật, phải nuôi nạn nhân suốt đời, lỗ vốn nặng. Cây cầu đang xây bị sập, chết bao nhiêu người, nhưng lãnh đạo tỉnh bơ, không lên tiếng xin lỗi, nói chi từ chức.

Cũng trong lần đó, tại Hòn Chồng gần nhà tôi, một phụ nữ khá lớn tuổi, vẻ lam lũ, cố gắng đẩy một chiếc xe ba gác chất đầy kẹo bánh lên dốc, mấy lần bị tuột và rớt đồ. Nhiều người đứng gần trông thấy, nhưng chỉ giương mắt ếch ngó. Đi ngang qua, tôi ngừng lại, đến bên phụ đẩy giùm cho chị ta. Xong xuôi, theo truyền thống xã hội chủ nghĩa cao quý, chị không nói cám ơn, dĩ nhiên, nhưng hỏi:

– Ông ở nước ngoài dzìa?

– Sao chị biết?

– Chỉ người nước ngoài dzăng minh mới biết đẩy giùm xe cho người khác.

Tại Paris:

Còn nhớ năm 1987, lúc đang là sinh viên Ph.D và dạy tại University of Oregon, tôi vào một nhà hàng Việt Nam ở Paris 13. Trong tiệm có bốn cô tiếp viên đang tía lia đấu hót, cười giỡn với nhau. Hôm ấy, theo thói quen cố hữu, tôi ăn mặc cẩu thả, bụi đời, quần jeans, áo polo, giày ba ta, tất cả rất cũ kỹ. Liếc mắt thấy tôi, các cô vẫn tỉnh bơ, tiếp tục nói chuyện, không chào đón, hỏi han. Tôi vẫn không lên tiếng, ngồi yên, để xem sao. Đúng mười lăm phút sau, một cô bước tới, hỏi một cách cộc lốc:

– Bộ ông ở đảo mới tới phải hôn?

– Không, tôi từ Mỹ đến.

Cô ngạc nhiên, hỏi tiếp:

– Ủa, thiệt hả? Mà ông làm gì bên đó?

Tôi điềm tĩnh, thành khẩn khai báo:

– Vừa là sinh viên tiến sĩ vừa là giáo sư Pháp văn tại một đại học.

Cô khựng lại, vuốt ngực, làm như bị nghẹt thở, dòm kỹ tôi từ đầu tới chân xem tôi có phải là chuyên viên chất nổ không. Và hỏi thêm:

– Ủa, mà sao anh không nói cho tụi em biết trước?

– Không ai hỏi, làm sao tôi dám nói.

Rồi oang oang, cô gọi ba đồng nghiệp:

– Mấy chị ơi, lại đây coi anh sinh viên kiêm giáo sư từ Mỹ, thứ thiệt…

Cả bốn cô xúm xít quanh tôi, hỏi đủ thứ chuyện về nước Mỹ, trừ câu hỏi tôi đang chờ đợi: ăn món gì? Một cô dụ khị:

– Em nghe nói ở Mỹ sướng lắm. Tụi em được tàu Pháp dzớt phải qua Pháp cực quá. Làm tiền ít mà bị mấy thằng Tây và Dziệt kiều Tây qua trước kỳ thị, vì không gành (rành) tiếng Pháp. Tụi em mê qua Mỹ muốn chết. Hay là, em nói thiệt nghe, anh làm hôn thú với em, giả cũng đặng, gồi (rồi) anh đưa em qua đó sống nghe anh, gồi hạp mình tiến tới luôn, không hạp thì ô--voa, mất mát chi đâu…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét