khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Những hành động của TT Trí Quang và Phật Giáo Ấn Quang là làm lợi cho Cộng sản. Trích từ Chương 5, Nửa Thế Kỷ VN - Tác giả Song Nhị



Tôi vào Vạn Hạnh từ năm 1965. Trong thời gian cơ sở trường ốc đang tiến hành xây cất, trước ngày Lễ đặt viên đá đầu tiên, ngày 9/6/1965 tại đường Trương Minh Giảng. Đại học Vạn Hạnh, cơ sở văn hóa đầu tiên của Phật giáo ra đời đáp ứng thôi thúc tâm lý thời thượng và là một nhu cầu thiết thực của Phật giáo nhằm hoằng dương đạo cũng như đời.
Tôi vào Vạn Hạnh, hơn ba năm, đến đó rồi ra đi, cho tới một ngày tôi trở về, sau gần một thập niên làm người tù biệt xứ lưu đày từ Nam ra Bắc... Một buổi chiều tôi ngồi trên yên chiếc xe đạp mini, lòng rưng rưng nhìn ngôi trường cũ mà sáng tác “Bài Thơ Viết Trước Cổng Trường Vạn Hạnh”. Tôi viết bài thơ bằng cảm xúc chân thật, bằng mối “rung động” từ tâm cảm ngỡ ngàng trước thực cảnh và một dĩ vãng cuồn cuộn trong lòng khiến bật ra ngôn ngữ của thơ.
Bài thơ như một đòi hỏi của con tim, như một tự sự, thổ lộ tâm trạng của một kẻ thất tình, của một người thua cuộc, sau một chặng đường theo đuổi một ý hướng, một tình yêu. Khi viết bài thơ tôi không hề có bất cứ một chút trách móc giận hờn nào. Nhưng khi bài thơ được phổ biến và in vào sách, một số không nhiều các bạn SV Vạn Hạnh không vui, bất bình với tác giả khi họ nhìn thấy hình bóng thầy Viện trưởng trong bài thơ. Biết làm sao hơn! Tôi là chứng nhân, là người trong cuộc, một chặng đường sôi nổi suốt hơn ba năm. Tôi viết cảm xúc, tâm sự của mình.

Bài Thơ Viết Trước Cổng Trường Vạn Hạnh

Tôi trở về thăm lại trường xưa
Khuôn viên cũ đã thay lề đổi thói
Câu Duy Tuệ (*) xoáy lòng người nhức nhối
Từng nỗi buồn thấm lạnh từng cơn

Tôi trở về văng vẳng nỉ non
Ngọn tháp rưng rưng giữa chiều cuối hạ
Rên rỉ oán hờn
Quằn quại hồn Chiêm quốc
Mười năm núi lở đá mòn
Mười năm hồn người nhập viên đá cuội
Chìm lặng giữa dòng sông

Từng đợt sóng ngược dòng cuồn cuộn
Kéo tan hoang một cõi cơ đồ

Tôi trở về thăm lại trường xưa
Trong thác nguồn của thời Vọng Nghiệp
Cuốn đời theo thiên tai
Ngỡ ngàng hư thực
Mở cửa Chân Như: lệ thấm Phật đài!

Tôi trở về thăm lại người xưa
Người xưa xuống núi
Tôi lục lọi từ hư vô
Tìm sắc hoàng y một thời rạng rỡ
Người năm xưa tán lạc mơ hồ
Ôm kinh điển trá hình vào cõi tục
Đám sinh đồ nhìn theo lơ ngơ
Gẫm từng trang Thị Nghiệp (*)

Tôi trở về thăm lại trường xưa
Cổ tháp rêu phong giữa đời gió bụi
Bầy chim nhỏ ẩn mình sau mái ngói
Kinh sách cuộn mình phủ bụi nằm mơ

Tôi trở về thăm lại trường xưa
Hồn mê mải góc giảng đường thư viện
Một thuở lòng say mê
Một thuở đời rộn rã...

Mười năm tơi tả tôi về
Chập chờn ác mộng
Thiện ác chân giả lập lờ
Một cõi trần ai nhốn nháo
Bặt tiếng kinh cầu
Trời đất hoang sơ./

Sài Gòn 1985

----------------------------------
(*) Duy Tuệ Thị Nghiệp là châm ngôn trên huy hiệu ĐH Vạn Hạnh.
 



 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét