khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Dây kẽm gai !



Ngày con đi hình ảnh mẹ quỳ gối trước bàn thở đức mẹ Maria với chuỗi hạt Mân Côi thầm khấn với những lời kinh Kính Mừng cầu nguyện Đấng cao cả tro...ng đời mỗi lần mẹ gặp khó khăn. Hai hàng nến trắng trên bàn thờ lung linh trống im vắng. Con còn nhớ và con còn nhớ....

Đây là lần đầu trước khi còn rời xa căn nhà yêu dấu nói con được mẹ cho tiếng khóc đầu đời..Vâng chưa bao giờ một mình mẹ quỳ gối cầu nguyện như thế..mặc dù những buổi cầu kỉnh trong gia định vẫn có..
 

Con vẫn tin con sẽ về thăm mẹ …

Ngày đến bưu điện thành phố Puerto Princesa - Palawan - Philippines trả hơn 40 pesos cho người nhận cái điện tín vỏn vẹn mấy chữ:" con đến bình an!" Không ghi tên và cả chữ ký. Nhưng giữa ngàn trùng khơi biển Đông tin mang đến là cả "HY VỌNG" bởi đó là niềm vui chưa bao giờ con có và muốn chia xẻ với mẹ ngày nào đó con về. Vâng con vẫn tin mẹ chờ con ngày đó..
 

Ngày con đặt chân đến Hoa kỳ gặp lại hai chị và 2 người em, những đứa cháu , thân thích gia đình. Con vẫn mang niềm tin một ngày con sẽ được nắm tay mẹ dù bất cứ chân trời nào: đất Việt miền Nam thân yêu hay ở tại xứ xa này, vâng bàn tay mẹ nắm bàn tay con và nói chỉ vẻn vẹn một tiếng"Con!" Tuy mẹ không có mặt ngày hôm ấy nhưng con vẫn thấy được mẹ đang mĩm cười ngày gia đình đoàn tụ ở nơi xứ xa , những đứa con xa mẹ nhưng vẫn nhớ về mẹ..

Ngày con nhận tin mẹ mất qua phone con vẫn tin và vẫn không suy nghĩ rằng mẹ mất .Ngày ấy nước mắt con tuôn trào không tin và trong lòng mẹ vẫn còn ở nơi ngôi nhà thân yêu chờ con..
 

Vâng con vẫn còn mẹ chờ con ở trong tim và với cuộc sống hàng ngày. Tin mẹ mất qua rất nhanh và không tồn tại bởi lòng tin mãnh liệt và đơn thuần như thế..
14 năm xa xứ trên chuyến bay Japan airlines , phi cơ đảo một vòng trên bầu trời thành phố thân yêu ngày ấy, nhìn qua cửa sổ con thấy lại chốn thân yêu và không ngăn được giọt lệ: con nhớ mẹ lắm! và kỷ niệm ào ạt tranh nhau về với con.. Những người thân đón con ở phi trường không ai nhắc một lần, một chữ về Mẹ.. Con vẫn tin mẹ vẫn còn đó...ở nhà chờ còn về. Đến nhà trước bàn thờ Đức Mẹ Maria mà 14 năm trước mẹ quỳ gối cầu kinh cho con vượt biển bằng an..Con vẫn nghĩ mẹ về quê ngoại thăm ông bà ngoại và chờ con bởi ngày hôm sau con về quê ngoại..Một quê ngoại thực thụ với thánh đường Tha La nơi mẹ đã qua thời niên thiếu và một thiếu nữ đẹp với những giọng ca cùng ca đoàn ca tụng Chúa và Mẹ Maria... Con vẫn tin Mẹ vẫn còn đó cả giọng ca thánh thót của mẹ vung vút cao trên trời quê hương. Con theo Cậu và Ba cùng một ít người thân họ hàng đến thăm ngôi nhà mới mẹ xây ở gần với ông ngoại và bà ngoại với cậu, dì bên ngoại.

Vâng đứng trước ngôi nhà mới của mẹ, mà mẹ đã chọn đề về với những người thân yêu. Thực sự con vẫn tin mẹ ở trong ngôi nhà đó ..với những hàng nến đốt vội vàng cháy bùng trước ngôi nhà Mẹ. .Con đứng trước nhà mẹ gõ cửa và nói chuyện với mẹ bằng nhang trầm tỏa hương... Không cả một bó hoa mặc dù con biết mẹ thích bông"layon"..Con mừng gặp lại mẹ bằng hai hàng nước mắt tuôn trào . Con không thốt lời chào gọi"Mẹ ơi!" cố nén đi những tình cảm con nhớ Mẹ..Mẹ ơi!
 

Con giận Mẹ bỏ con đi không lời từ giã mà ngày xưa mỗi khi đi Mẹ hay hứa có quà gì đó khi Mẹ về..Con vội vã quay đi và không bằng lối cổng chính , con bước ngang sợi kẽm gai nằm thật thấp dưới mặt đất để ngăn thú vào những ngôi nhà cũa những người thân yêu vĩnh viễn ở với nhau đến ngày phán xét cuối cùng!
 

Con vội vã bởi con giận khi biết Mẹ ra đi vĩnh viễn,,..nhưng không Mẹ vẫn còn đó, sợi kẽm gai như một sức mạnh của bàn tay Mẹ kéo một đường xé rách gấu quần con và ghi lại một đường dài trên bàn chân con, máu tuôn ra , vâng Mẹ để con đi , Mẹ không thương và chờ con về..Nhưng máu ở chân tôi vẫn trào ra,,,Mẹ đó mẹ nói rằng mẹ thương con và nhớ con..Mẹ ơi!

Ngày tôi về thăm mẹ và mẹ vẫn còn chờ con...
 

Milwaukee 05/09/2015 nơi tôi viết và nhớ về Mẹ...Mẹ nuôi cơn hơn 30 năm trời…
Phần đời còn lại còn nhớ Mẹ và Mẹ ở với con dù bất cứ nơi nào và bất cứ giây phút nào trong ý nghĩ của con..

Vĩnh viễn mẹ nhé!





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét