khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

Quản Lý Con Nít ở Mỹ - Tác giả Huỳnh Ngọc Chênh




Tui là một trong ba nhà báo đầu tiên của VN làm khách mời của nước Mỹ vào năm 2001, nghĩa là được Hiệp Chủng Quốc Hoa kỳ mời qua tham quan nước Mỹ.

Nước Mỹ hồi đó vừa bị tấn công vào ngày 11/9 thì 16/9 chúng tôi đã có mặt ở Washington DC, ở New York, rồi sau đó được đưa đi thăm khắp nước Mỹ.

Đi qua nhiều thành phố nước Mỹ, điều gây ấn tượng cho tui nhất lúc đó không phải là những tòa nhà chọc trời, không phải là những trung tâm mua sắm tràn ngập hàng hóa, không phải là hệ thống giao thông hợp lý đến tuyệt vời, mà là, tui không hề thấy bóng dáng một đứa con nít ngoài đường phố, hiếm họa lắm mới thấy một vài đứa trẻ con đi theo bố mẹ sau 4 giờ chiều. Ban đêm lại càng không thấy con nít.
Hỏi ra mới biết, vào giờ đi học từ 7g sáng đến 4 giờ chiều, bất cứ đứa trẻ nào dưới 18 tuổi ló ra đường là bị pu lít bắt ngay. 
Nước Mỹ cưỡng bức giáo dục phổ thông cho toàn thể trẻ em nên giờ đi học không có lý do gì có con nít lang thang ngoài đường. Giờ đó, để một đứa trẻ lang thang ngoài đường thì nhà trường hoặc phụ huynh phải chịu trách nhiệm, phải điều trần với cảnh sát và có khi phải ra tòa.
Ngoài giờ học, từ 4 giờ chiều đến tối, trẻ con dưới 16 tuổi không được phép ra đường nếu không có người lớn đi kèm. Bố mẹ nào để con nít ra đường một mình vào giờ đó là có thể ra tòa.
Tui 17 năm đi dạy học dưới mái trường gọi là XHCN lúc nào cũng nghe khẩu hiệu "Nhà trường, xã hội và gia đình kết hợp quản lý học sinh" nhưng hoàn toàn không hiểu phải kết hợp và quản lý như thế nào. Học sinh của tui đến lớp hay trốn học đi chơi thì có trời mà biết chứ đừng nói nhà trường hay gia đình, còn xã hội thì quên đi. Thời còn đi học phổ thông các bạn trong list của tui bây giờ, chắc không ai không từng "cúp cua" ít nhất vài lần mà gia đình cũng như nhà trường không hề biết. Tui thì quá nhiều lần như thế.
Ở Mỹ thì đừng hòng, một học sinh phổ thông vắng mặt trong giờ học là báo động ngay, giáo viên điện thoại cho phụ huynh, phụ huynh điện thoại cho cảnh sát, cảnh sát về tận nhà tìm hiểu...rồi phát lệnh truy tìm toàn cộng đồng nếu như em đó biến mất không có ở nhà.
Do vậy mà cu cậu nào dưới 18 tuổi lang thang ngoài đường vào giờ học là bị cảnh sát tóm ngay. Nếu cảnh sát không thấy thì bất cứ công dân nào thấy cũng phải có trách nhiệm báo cho cảnh sát.
Đó là chuyện ngoài đường. Còn chuyện trong nhà thì sao? Trẻ em dưới 13 tuổi mà bố mẹ để ở nhà một mình, bị phát hiện, bố mẹ bị truy cứu trách nhiệm. Phim "Home Alone" khi gia đình phát hiện bỏ quên cu cậu Kevin ở nhà một mình liền báo động với cảnh sát, nếu không thì mệt với pháp luật.
Tóm lại, con nít ở Mỹ "khổ" hơn con nít ở VN gấp bội lần, bị cả "hệ thống chính trị" giám sát từ lúc còn trong bào thai cho đến lúc trưởng thành 18 tuổi, không lúc nào chúng được thoát ra khỏi sự "kìm kẹp" của hệ thống đó, và nhờ thế chúng an toàn. Tuy vậy, khi ở nhà, chúng vào phòng riêng, đóng cửa lại thì bố mẹ, nhà trường và xã hội đừng hòng đụng vào sự riêng tư của chúng.
Chuyện phở Cali, tui cho rằng ngon nhất, chẳng qua là cảm xúc chủ quan của cá nhân tui. Cảm xúc thì khỏi bàn cãi, mỗi người mỗi ý, và tùy thuộc vào trạng thái tâm lý cũng như hoàn cảnh khách quan lúc đó của mỗi người. Nhưng chuyện quản lý để có được tất cả các tiệm phở đều văn minh, đều bảo đảm vệ sinh và an toàn thực phẩm như nhau thì không thể là chuyện cảm tính, nó bắt nguồn từ cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước.

Cũng giống như chuyện quản lý đám con nít ở Mỹ một cách văn minh và hiệu quả nhưng không xúc phạm đến tự do cá nhân và nhân phẩm của các em cũng chỉ xuất phát từ một nhà nước mà quyền lực được kiểm soát theo một thể chế tối ưu cho đến bây giờ chưa thay thế được, thể chế dân chủ.

Nhà cầm quyền Mỹ làm được những chuyện vĩ đại thay đổi vận mệnh thế giới qua việc tham gia vào đệ nhất thế chiến, qua việc tham gia đệ nhị thế chiến cứu Châu Âu thoát khỏi độc tài phát xít, qua chiến tranh lạnh làm sụp đổ đế quốc cộng sản Liên Xô cứu hàng loạt nước Đông Âu thoát ách cộng sản...là do họ đã biết làm hiệu quả những việc rất nhỏ, rất chi li như quản lý từng chiếc ghế, từng nhà vệ sinh trong tiệm phở, quản lý kiểm soát được quán ăn nào được phép bán bia rượu, quán ăn nào không, can thiệp vào tận từng gia đình để quản lý bảo vệ từng đứa con nít mà không xúc phạm đến riêng tư gia đình và đến đứa con nít được bảo vệ.
Tề gia, trị quốc, rồi bình thiên hạ là đây chứ đâu.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét