Sao ngươi còn sống theo ta mãi Mười tám-hai mươi biệt kinh kỳ Góc phố Sài Gòn ngày đưa tiễn... Linh Phương lên đường khoác chiến y
Bồ ta thuở ấy còn đi học Chưa dám nắm tay buổi giã từ Vậy mà lóng lánh trong đôi mắt Hạt lệ âm thầm lặng lẽ rơi
Má ta nghèo quá nên lội bộ Cầu chữ Y dưới nắng xế chiều Chân trần in dấu trên đường nhựa Ta khóc nhìn bóng Má quạnh hiu
Sao ngươi còn sống theo ta mãi Đánh trận liên miên khắp bốn vùng Đạn bom chắn lối về thành thị Nhớ giọng liêu trai Thanh Thúy buồn
Một hôm nổi hứng ta hớt tóc Để râu cá chốt giống râu dê Đơn vị đồn rân “ Phương háo sắc “ Ta cười hào sảng he he he
Gã thợ amateur chơi đểu Hớt đầu trụi lủi tóc một phân Chẳng khác Lỗ Trí Thâm chính hiệu Vào mật khu săn bắt chuột rừng
Sao ngươi còn sống theo ta mãi Thằng điên phiêu bạt khắp giang hồ Cha ngủm không tìm ra bia mộ Má chết ta thành kẻ mồ côi
Bồ bỏ từ khi ta thua cuộc Mất quê mất mẹ nó cơ đồ Bồ lấy chồng giàu sang hạnh phúc Ta biết ngươi buồn hơn lúc xưa
Ta biết ngươi buồn ta quá cực Chuyện áo cơm vất vả cuối đời Bốn mươi ba năm ta quy ẩn Thằng du côn thất thế hết thời
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét