EM CÓ TIN KHÔNG?
Em có hay không?
Đất nước mình lụi tàn
Em có hay không ?
Rừng núi thì tan hoang.
Em có tin không?
Quê hương mình đã chết
Chết từ lương tâm
Bởi lũ quỷ lưu manh.
Em có vui không?
Khi con cháu làm nô lệ
Giặc tàu xâm lăng
Khi ta không còn người quen.
Em có tin không?
Khi xương máu thành miếng mồi
Của bọn tanh hôi
Đang bám trên da thịt người.
(Em có vui không ?
Khi em cúi đầu khuất phục
Cội nguồn ở đâu?
Khi em là người Việt Nam.
Em có tin không?
Hay em ngoảnh mặt hững hờ?
Chờ một tương lai
U ám cho dân tộc này.)
Em có hay không?
Đất nước mình oàn bệnh
Em có hay không?
Biển đông giặc cướp rồi.
Em có tin không
Nay mai mình cũng sẽ chết
Chết nhục thương đau
Bởi loài dã thú làm người.
Em có hay không?
Đất nước ngày một tiều tụy
Trong những cơn mơ
Chẳng đêm nào giấc say.
Em có tin không?
Quê hương mình đang hấp hối
Bởi giặc bên trong
Giặc bên ngoài phá hoại.
(Chết nhục thương đau
Bởi loài dã thú làm người.)
Đất nước mình lụi tàn
Em có hay không ?
Rừng núi thì tan hoang.
Em có tin không?
Quê hương mình đã chết
Chết từ lương tâm
Bởi lũ quỷ lưu manh.
Em có vui không?
Khi con cháu làm nô lệ
Giặc tàu xâm lăng
Khi ta không còn người quen.
Em có tin không?
Khi xương máu thành miếng mồi
Của bọn tanh hôi
Đang bám trên da thịt người.
(Em có vui không ?
Khi em cúi đầu khuất phục
Cội nguồn ở đâu?
Khi em là người Việt Nam.
Em có tin không?
Hay em ngoảnh mặt hững hờ?
Chờ một tương lai
U ám cho dân tộc này.)
Em có hay không?
Đất nước mình oàn bệnh
Em có hay không?
Biển đông giặc cướp rồi.
Em có tin không
Nay mai mình cũng sẽ chết
Chết nhục thương đau
Bởi loài dã thú làm người.
Em có hay không?
Đất nước ngày một tiều tụy
Trong những cơn mơ
Chẳng đêm nào giấc say.
Em có tin không?
Quê hương mình đang hấp hối
Bởi giặc bên trong
Giặc bên ngoài phá hoại.
(Chết nhục thương đau
Bởi loài dã thú làm người.)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét