khktmd 2015
Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017
Trích: Họa sĩ Khánh Trường tự sự
"Chẳng hiểu tình trạng kinh tế ở Việt Nam nó ra làm sao, thư nào mẹ con nó gởi qua cũng than như bọng, hết xin cái này lại vòi cái kia, tiền gởi về như muối bỏ biển, chẳng biết bao nhiêu cho đủ. Mới tuần trước tôi nhận thư của thằng con trai lớn, nó báo tin sắp cưới vợ, đòi xin hai nghìn và một cái Hôn Đa đờ riêm đờ réo gì đó. Tiên sư nó chứ, làm như tiền bạc ở đất Mỹ thừa thãi như rác, hễ bước ra đường là tha hồ lượm!
Tôi nghe mấy người về thăm nhà qua kể lại, hầu hết những gia đình có thân nhân ở ngoại quốc, nhất là Mỹ, đều sống đế vương như những ông hoàng bà chúa, chẳng thèm làm ăn gì ráo, tối ngày sáng đêm rong chơi ca múa và chờ lãnh quà. Có ông nhạc sĩ nổi tiếng một thời nhờ mấy bài hát đấu tranh trong phong trào sinh viên sinh vẹo gì đó, do nguồn tài trợ từ thân nhân nước ngoài, đã ung dung sắm xe hơi, xây biệt thự có hồ tắm các cái, nhà có cả chục phòng, mỗi phòng đều trang bị đầy đủ tivi, viđiô với hàng chồng phim chưởng, phim ba chữ X thuê lậu ngoài thị trường đen. Xem phim chán lại xách xe đi rong tìm gái thơm du hí hay rủ rê bạn bè cùng giai cấp ăn nhậu đớp hít. Lương công nhân mười lăm thiên một tháng, các đấng hùng anh này dám bỏ ra hai trăm thiên để mua một chai rượu ngoại. Không phải ông hoàng bà chúa thì là cái gì? Lại cũng một ông nhạc sĩ khác, nổi tiếng số một số hai tại Việt Nam trước cũng như sau bảy lăm, có một đời sống không thua gì ông nhạc sĩ trên, nguồn tài chánh dĩ nhiên cũng từ đám chị em ngoài nước. Mẹ kiếp, theo Cộng Sản bằng con đường đề huề này thì cũng nên theo lắm lắm! Cho nên nhiều khi sùng quá tôi muốn xù hết, ra sao thì ra, nhưng rốt cuộc cũng không đành lòng! Cái khổ là ở chỗ đó."
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét