khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2017

Bố




1 Tuổi: Nó chỉ nhớ loáng thoáng là có vòng tay ấm ôm ấp nó, một giọng cười trầm giòn giã mỗi khi nó nheo mắt mà ngáp. Có cả đôi bàn tay thô ráp giữ lấy nó mỗi khi nó tập đi. Nó cũng không biết cái đó gọi là kí ức hay người ta vẫn bảo là ảo giác. Nó cũng không biết...mà cũng chẳng ai có thể biết được...

2 Tuổi: nó nhớ rằng có một người đàn ông đeo kính và một người đàn bà mặc áo xanh ngồi ôm nó, vỗ tay nói :"Gọi bố đi con!". Thế rồi nó chợt cười khì khì, nó biết đấy là bố nó, còn kia là mẹ nó. Cứ như vậy, mỗi khi nó thấy khuôn mặt thân quen ấy, nó lại cười khì...

3 Tuổi: Nó vẫn nhớ rằng mỗi sáng nó được bố đưa đi nhà trẻ. Nhà trẻ có nhiều bạn, có cô giáo, có nhiều đồ chơi, vui lắm, nhưng không hiểu sao nó cứ chờ đến khi nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc để được gặp bố. Nó có vẻ thông minh hơn bọn nhóc bạn cùng lớp nhà trẻ, những đứa lúc nào cũng nước dãi tùm lum, động tí là đái dầm. Nó biết yêu bố mẹ và biết cả bày tỏ tình cảm từ hồi đó. Mỗi khi bố đến đón là nó sà vào, ôm thật chặt và thơm lên má. Lúc về nhà nó ngồi vào lòng mẹ, bố ngồi một bên, cả nhà xem hoạt hình. Nó không biết là những hình ảnh nhảy múa trong cái hộp màu đen làm nó cười hay không khí hạnh phúc của gia đình làm nó cười nữa. Dù sao, nó cũng chỉ mới là một đứa trẻ...

4 Tuổi: Nó vẫn tươi cười nghịch ngợm như biết bao đứa trẻ con khác. Mỗi lần đi công tác về bố nó lại mua cho nó một cái váy mới. Nó vui lắm, một phần vì cái váy mới, nhưng phần lớn là vì bố đã về để lấp lại khoảng trống không thể thiếu của ông trong gia đình. Đối với nó, gia đình là một trò chơi ghép hình, nếu thiếu đi một mảnh dù là nhỏ nhất, trò chơi sẽ thành vô nghĩa.


Một buổi sáng hôm ấy, bố nó đi làm và đưa nó đi học, nó đã học lớp Chồi rồi. Nó vẫn cứ chờ tiếng xe máy quen thuộc nhưng hôm nay, sự chờ đợi của nó được đáp lại bằng tiếng xe máy của dì nó. Dì nó chạy vào, vội vã bế nó và xin cô về. Nó chẳng hiểu. Bố nó đâu nhỉ? Lúc về nhà, nó thấy nhà mình đông hơn mọi hôm. "Nhà mình hôm nay đông vui quá. Mẹ đâu rồi?". Nó chạy đi tìm mẹ. Mẹ nó nằm trong phòng đắp chăn lại, người run run. Dì nó bảo mẹ nó hơi mệt nên bảo nó đi chỗ khác chơi. Nó chạy vội đi lấy thuốc cho mẹ, nó chẳng biết viên nào lại viên nào nên nó lấy nhào, đưa cho mẹ. Mẹ và Dì nhìn nó, thế rồi mẹ khóc. Chắc là mẹ đau lắm! Biết thế nên nó sang nhà hàng xóm chơi đến tối thì ngủ quên đó luôn. Trẻ con là thế mà.

Đến hôm sau, nó hỏi mọi người là bố nó đâu, sao mẹ mệt mà bố không mua cháo cho mẹ. Mọi ánh mắt đổ dồn vào nó, Dì nó bảo bố đi làm chưa về con ạ. Nó cũng chỉ biết vậy thôi.

Hôm sau nữa, có người mang cái thùng gì to lắm để ở nhà nó, mẹ nó ngồi bên khóc. Ai đó buộc cho nó cái dải màu trắng. Có nhiều tấm vải màu đỏ thẫm được treo khắp nhà,có bác còn đem trống đến đánh nữa. Nó chẳng hiểu gì cả. Nó còn thấy khói nghi ngút, thơm. Nó thì luôn miệng hỏi Bố đi công tác sao lâu thế nhỉ. Không ai trả lời nó câu gì khác ngoài câu Bố bận lắm con à!. Thế rồi chợt nó thấy bố, mặc nguyên bộ đồ ngày hôm trước. Bố về rồi kìa. Bố ơi! Nó gọi to. Mẹ nó nghe thấy và càng khóc lớn. Mỗi khi mẹ nó khóc là bố nó dỗ dành liền mà, sao hôm nay bố chỉ đứng đó. Bố nó cúi đầu rồi đi. Bố nó đi vào cái gì chói chói đàng kia. Bố lại lên xe đi công tác đấy à, thế khi nào bố mới về, bố nhớ mua thêm váy cho con nhé. Con chỉ muốn có váy mới mà bố mua thôi. Và cho đến khi lớn lên, nó không còn được nhận một chiếc váy mới nào từ bố nữa!

5 Tuổi: Nó chuẩn bị vào lớp 1 rồi, bọn nó có bố đưa đi học, đưa đến xem trường mới, còn nó thì phải đi với mẹ. Bố nó vẫn đi công tác chưa về. Mẹ nó nói bố đi nước ngoài, xa lắm. Nó cũng muốn đi nước ngoài để đón bố về. Nó nhớ bố, mẹ nó chắc cũng nhớ bố. Và có lẽ bố cũng nhớ hai mẹ con lắm đấy nhỉ, thế thì bố về mau mau cho hết nhớ đi nhá! Nó chợt nhận ra bức ảnh của bố được để ở trên nóc tủ, nơi mà mẹ nó vẫn để hoa quả, mẹ nói là để cúng thì phải. Bố nó cười hiền hòa, giống khuôn mặt bố trong bức ảnh chụp cả gia đình năm nó 3 tuổi, thế mà sao bố nhìn buồn quá, xa xôi quá. Tự nhiên thấy nhớ bố, nó khóc toáng lên. Mẹ ôm nó vào lòng, dỗ dành cho nó hết khóc. Nó nín nhưng nó lại thấy những giọt nước nóng hổi rơi trên tóc...Bụi bay vào mắt mẹ đấy...

10 Tuổi: Nó đã biết thế nào là chia ly, thế nào là chết và sống. Nó cũng biết vì sao mẹ nó buồn, vì sao nó nhớ và cũng vì sao bố nó đi mãi mà không về. Sinh nhật nó chẳng có lấy tiếng cười trầm của bố, chẳng có lấy bộ váy mới bố mua, chẳng có nốt cả bàn tay thô ráp xoa lên tóc nó. Nó chỉ muốn có được món quà ấy, bởi vì đối với nó điều đó là không thể mặc dù đó là món quà thường ngày của những đứa trẻ nào còn có bố. Sinh nhật năm nay vẫn buồn như những ngày tháng đã trôi qua của nó. Thiếu hụt, trống vắng...

15 Tuổi: Không có sự che chở của bố lại làm nó mạnh mẽ hơn. Mẹ nó vẫn không tìm một người nào đó để lấp đi khoảng trống bố nó để lại, mặc dù nó muốn mẹ nó làm như thế. Không thể vì bố mà mẹ buồn cả đời được. Nó muốn mẹ nó hạnh phúc. Mẹ nó nhìn như đóa hoa úa, chưa đến lúc tàn nhưng sắc màu đã phai nhạt. Nó thấy thương mẹ cô đơn ở đây, thương bố cô đơn chốn xa xăm...

18 Tuổi: Nó thành thiếu nữ, cổng trường đại học đang chờ đón nó. Từ nay nó sẽ là trụ cột của gia đình, mặc dù đối với một đứa như nó, trách nhiệm đó còn quá lớn. Nó sẽ chăm sóc mẹ thay cho bố. Chưa đủ sức để lo cho cả một gia đình nhỏ nhắn của nó, nhưng chỉ cần chăm sóc mẹ, đối với nó đã là cả một nghĩa vụ thiêng liêng rồi. Bố đã dạy cho nó cách đối đầu với sóng gió, vượt qua khó khăn thử thách cho dù chưa bao giờ ông nói với nó điều đó. Tuy bố nó đã rời xa gia đình từ hồi nó còn bé tí, nhưng lúc nào nó cũng có cảm giác rằng bố nó ở bên, ấm áp. Trò chơi ghép hình không bao giờ hoàn chỉnh khi thiếu đi một mảnh ghép dù là nhỏ nhất. Thế nhưng nếu không thiếu đi mảnh ghép đó thì chúng ta không bao giờ hiểu được nó quan trọng như thế nào.

Nó ngước lên trời, mỉm cười rạng rỡ để bố nó thấy rằng, đối với nó, mảnh ghép quan trọng ấy không bao giờ bị mất, nó chỉ cất đi thôi, nó cất mảnh ghép ấy vào sâu trong tim nó, sâu trong kí ức nó. Phải không bố nhỉ!



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét