Lực Lượng Nhân Dân Vũ Trang Phục Quốc Việt Nam
Hình thành ngay sau tháng 5 / 1975 bởi Linh Mục Trần Học Hiệu và Thiếu Tá Biệt Động Quân (QLVNCH) Nguyễn Bá Đề.
Cha Joan Baptist Trần Học Hiệu vốn là Cha Tuyên Úy Công Giáo, vị chủ chăn giáo xứ Tân Dân, gần Liên Khu Thương Phế Binh Bảy Hiền Saigon. [Năm 1972, Đức Tổng Giám Mục Saigon Phaolô Nguyễn Văn Bình cử Cha Trần Học Hiệu về coi sóc đoàn chiên “Liên Khu Thương Phế binh Bảy Hiền”].
Tạm căn cứ theo tài liệu khoe khoang của Việt cộng sau khi phá được tổ chức này thì Thiếu Tá Nguyễn Bá Đề cùng Cha Trần Học Hiệu khởi động ở vùng Hố Nai, Biên Hòa (thuộc huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai của VC hiện nay, 2015). Cùng hai vị đầu đàn của tổ chức còn có các cựu sĩ quan QLVNCH Nguyễn Văn Cán, Âu Quỳnh Lưu... kết tập với các hạ sĩ quan, binh sĩ và cựu viên chức miền Nam trong tổ chức kháng cộng sớm nhất sau tháng 4 / 1975.
Bộ chỉ huy tối cao của tổ chức là Linh Mục Trần Học Hiệu (giữ chức Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo tối cao, kiêm Tổng Tư Lệnh) và Thiếu Tá Nguyễn Bá Đề làm Tham Mưu Trưởng. Các Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 2 Quyết Thắng do các sĩ quan Âu Quỳnh Lưu và Nguyễn Phước Đương làm Tiểu Đoàn Trưởng.
Tổ chức đã soạn thảo cương lĩnh, điều lệ, chọn quốc kỳ, quốc ca và đã cử hành lễ ra mắt với hình thức “cắt máu ăn thề” quyết tử.
Tháng 8 và 9 / 1975, tổ chức đã khởi binh tấn công các đơn vị cộng quân trú đóng ở Long Khánh và vài nơi khác thuộc tỉnh Đồng Nai khiến chính quyền mới của Hanoi (còn dưới dạng "Ủy ban quân quản" vừa yếu về tổ chức vừa lơ là về việc binh trong không khí kiêu căng chiến thắng của đoàn quân cộng sản) đã bất ngờ và tổn thất nhiều nhân mạng (đám cán bộ dân sự Việt cộng "tăng cường" từ miền Bắc vào Nam sau 1975, bộ đội chính quy Bắc Việt) và vũ khí, đồng thời những hoạt động quân sự này cũng đã tạo được tiếng vang, gây thức tỉnh trong quần chúng và gợi hứng cho các phục quốc quân khác...
Ngày 22 / 10 / 1975 trên một ngọn đồi thuộc xã Bình Lộc, Xuân Lộc, Đồng Nai, Việt cộng tổ chức phản công vào 2 Tiểu đoàn Quyết Thắng đang trú đóng tại đó. Các phục quốc quân của tổ chức đã chống trả mãnh liệt và sau khi tổn thất quá nhiều chiến hữu, đã phải tan vỡ. Linh Mục Trần Học Hiệu và Trung Tá Nguyễn Bá Đề bị bắt cùng khoảng 30 binh sĩ, không kể các chiến hữu đã hy sinh và luợng đạn dược bị rơi vào tay địch ...
VC xử vụ này trong âm thầm vì chúng sợ tình hình bất lợi do tiếng tăm của phong trào phục quốc có thể lan rộng, do đó hiện nay chúng ta có rất ít tài liệu về vụ xử này. Theo các tín hữu lớn tuổi của giáo xứ Tân Dân nay kể lại thì Cha Trần Học Hiệu bị VC xử tử ngày 5 / 11 / 1979 tại Saigon. Hiện Phần Mộ Cha Hiệu an vị tại Đất Thánh Giáo xứ Bùi Vĩnh - Biên Hoà.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một Vài Kỷ Niệm Với Cha Trần Học Hiệu
Ba tôi tử trận mất sớm để lại cho mẹ tôi 6 đứa con thơ dại mà tôi là đứa lớn nhất được 12 tuổi lúc đó. Nhờ vậy tôi được nhận vào trường trung học Quốc Gia Nghĩa Tử. Tôi được biết cha Trần Học Hiệu lúc 15 tuổi khi đang là một học sinh phá phách nên thường bị cấm túc và đưa ra hội đồng kỷ luật đuổi học từ dăm ba bữa hay có khi kéo dài tới 3 tuần lễ.
Mặc dù ngang bướng nhưng tôi lại lo rèn luyện thân thể bằng những cục tạ xi măng tự đúc và với cột đu dựng trước nhà một người bạn cùng lứa tên là Huỳnh Kim Chiến. Chúng tôi vừa tập dợt vừa cùng tham dự chương trình Nhân Dân Tự Vệ. Khi cha Hiệu dọn đến khu Thương Binh là trại Chăn Nuôi xưa để chăm sóc các giáo dân hầu hết là các gia đình thương binh và cô nhi qủa phụ đã chiếm đất dựng nhà để sinh sống ngay trước khuôn viên trường Quốc Gia Nghĩa Tử. Tôi và Chiến được trao nhiệm vụ giữ gìn an ninh và canh chừng những thùng dồ đạc sách vở của cha Hiệu đang được chuyển đến nhà xứ còn đang xây cất chưa xong.
Chỉ có hai đứa tôi canh giữ suốt đêm giữa những đồ ngổn ngang, chúng tôi tò mò lục xem có gì lạ nhưng chỉ toàn sách vở đặc chữ ngoại ngữ hay mang những tựa đề khó hiểu. Tình cờ chúng tôi tìm được một cuốn vở thật dầy viết tay với tựa đề Hồi Ký Cầu Cơ của cha Trần Học Hiệu. Hai thanh niên vạm vỡ phá phách chúng tôi mở hồi ký của cha đọc để rồi càng đọc càng say mê và càng sợ Tóc gáy dựng đứng và cả hai chúng tôi trở nên nhát sợ không dám ra ngoài khuôn viên nhà xứ nơi có đèn sáng tường vách che chở. Tôi đã thay đổi rất nhiều ngay từ lúc ấy. Và tôi cũng hiểu thêm rõ ràng lý do ngài bị thuyên chuyển sang Pháp rồi lặng lẽ đến giúp một giáo xứ vừa thiếu thốn vừa nhiều con chiên kém may mắn.
Ít bữa sau gặp cha Hiệu, thì sức mạnh tinh thần từ ngài đã khắc phục con người tôi tôi hoàn toàn và ngài đã dẫn tôi theo một con đường khác lạ phong phú lúc nào tôi không hề biết. Ngài vừa hướng dẫn vừa khích lệ tôi giúp ngài đoàn ngũ hóa và đào luyện giới trẻ trong vùng. Tôi biết ngài từng là nhạc trưởng và rất yêu âm nhạc. Ngài phổ nhạc tất cả các kinh và lời nguyện trong thánh lễ để mọi người cùng hoà ca dâng lên đấng toàn năng. Ngài đã tìm mọi cách dậy nhạc cho tôi cho tới khi hoàn toàn thất bại rồi ngài mới chuyển qua dậy tôi văn chương. Ngài đưa tôi mượn những cuốn sách thật dầy từ Chiến Tranh Và Hòa Bình cho tới Tội Ác Và Hình Phạt ... và sau đó ít hôm ngồi lại xem tôi đã đọc được bao nhiêu và hiểu những gì. Ngài khai thông cho tôi những chỗ bế tắc. Không bao lâu tôi có thể tự mình đọc và hiểu những chuyện khác trong tủ sách của ngài để cùng ngài thảo luận về nội dung hình thức của từng tác phẩm.
Ngài dậy tôi rất nhiều mà lúc đó tôi không hề biết chỉ thấy thích thú được ngài cho những món ăn bánh kẹo rồi bàn thảo những chuyện hay dự án xây trường tiểu học, mở khóa huấn luyện huynh trưởng và làm sao tôi có thể giúp ngài một tay trong các dự án này. Chỉ đến khi tôi đã ngoài 30 tuổi tôi mới dần dà hiểu thấu những phương cách sư phạm mà ngài nhẹ nhàng áp dụng hướng dẫn tôi. Ngài đã biến tôi thành một người công dân một tín đồ đầy khả năng khi tôi mới 15 tuổi. Tôi đã hăm hở tự tin nhận lãnh vai trò xứ đoàn trưởng thiếu nhi trong lúc được ngài gởi đi huấn luyện khắp nơi cùng lúc mời các thầy các trưởng chuyên môn về hướng dẫn sinh hoạt thêm. Dưới sự đào luyện của ngài tôi ngày một tự tin và phấn khởi góp sức chung vai với phong trào để rồi được giao trách nhiệm ủy viên nghiên huấn cho liên đoàn lúc 16 tuổi. Cuộc đời tôi đã có một mục tiêu và đầy ý nghĩa cho tới khi tôi trúng tuyển được đi du học ngàng Đường Mía tại Đài Loan.
Khi chia tay bịn rịn tôi mới thấy được sự giầu có về tình cảm tôi thâu lượm trong những tháng ngày sinh hoạt thiếu nhị Khi hàng trăm các em và hàng chục các huynh trưởng trao qùa hát khúc tiễn biệt thì tôi chợt nhận ra không phải là mình đã giúp các em, nhưng thật sự các em đã giúp mình tìm ra được bản thân và ý nghĩa cuộc sống. Ngày ra đi cha tặng cho tôi chiếc áo len của ngài và một vài cuốn sách mang theo để tiếp tục mở mang trí tuệ.
Những ngày đầu tại Đài Loan, tôi trông ngóng từng giờ thư tín từ quê nhà. Các em tôi cho biết cha vẫn thường xuyên đạp xe đến nhà tôi thăm hỏi tin tức về tôi. Không lâu sau, thì miền Nam thất thủ, tôi bị mất liên lạc với gia đình bạn bè lối xóm. Bị cúp học bổng, tôi lưu lạc hai năm bên Đài Loan rồi mới được chấp thuận di dân qua Hoa Kỳ.
Khi bắt lại được tin gia đình và thôn xóm, thì tôi bàng hoàng kinh động không tin sự thật có thể xẩy ra như thế. Tôi không tin người ta có thể bắt cha Trần Học Hiệu và càng không tin người ta có thể nhẫn tâm xử tử ngài. Tôi cố tránh né không nghĩ đến những tin này dù chính thân nhân tôi và nhiều người thân có dịp gặp lại sau này kể và đọc lại bản án cha họ học nằm lòng cho tôi nghẹ Tôi một người nhận nhiệm vụ bảo vệ ngài ngày nào, bây giờ đang mưu sinh bằng vốn liếng ngài trao ban ở phương Trời này còn ngài thì đã ra đi vì sự tàn ác của loài người đồng loại của tôi. Làm sao tôi có thể quên có thể chối bỏ sự thực phũ phàng này.
Tôi chỉ mong những điều nhỏ nhặt tôi cống hiến cho xã hội trở nên hữu ích vì đó là những món quà gián tiếp của cha Trần Học Hiệu đã tặng cho loài người đầy u mệ Tôi bỗng nhớ ra bóng dáng cha trong thánh lễ phục sinh dưới chân tấm chân dung chúa Kitô vừa được tháo màn che hát câu: Này dân ta ơi, ta đã làm gì cho bây, mà bây lại đóng đinh ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét