khktmd 2015
Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017
Đàm thoại giữa Hồ Chí Minh và Ngô Đình Diệm vào tháng 3 năm 1946 tại Hà Nội
DIỆM: Ông muốn tôi làm gì?
HỒ: Tôi muốn ông làm chuyện ông vẫn muốn tôi làm, tức là hợp tác đễ tranh đấu cho đất nước được độc lập. Chúng ta cùng theo đuổi một mục đích. Chúng ta cần phải làm việc với nhau.
DIỆM: Ông có tội tàn phá đất nước và ông đã bắt giam tôi
HỒ: Tôi xin lỗi về chuyện đáng tiếc đó. Khi dân chúng bị ức hiếp nổi dậy, lỗi lầm không thể tránh được và chuyện bi thảm xảy ra. Nhưng tôi vẫn tin rằng hạnh phúc của nhân dân vượt lên trên những lỗi lầm đó. Ông có những điều oán hận chúng tôi, ta hay nên quên đi
DIỆM: Ông muốn tôi quên chuyện những người của ông đã giết chết anh tôi hay sao?
HỒ: Tôi không biết gì về chuyện đó. Tôi không dính dấp gì về cái chết của anh ông. Tôi cũng buồn phiền như ông về những chuyện quá đáng ấy. Làm sao tôi có thể làm một chuyện như thế khi tôi cho mời ông đến đây? Không những thế, khi cho đưa ông đến đây là tôi muốn mời ông giử một chức vụ quan trọng trong chính phủ
DIỆM: Anh tôi và con trai ổng chỉ là hai trong số hàng trăm người đã bị giết- và hàng trăm người khác đã bị phản bội. Sao mà ông dám mời tôi làm việc với ông
HỒ: Đầu óc ông chỉ nghĩ đến chuyên đã qua. Ông hãy nghĩ đến tương lai - chuyện giáo dục , chuyện cải thiện mức sống cũa nhân dân
DIỆM: Ông nói mà không suy nghĩ. Tôi làm việc vì lợi ích của quốc gia nhưng không chịu bị áp bức. Tôi là một người tự do. Tôi sẽ luôn luôn là một người tự do. Ông nhìn mặt tôi coi. Tôi có phải hang người sợ áp bức hay sợ chết không?
HỒ: Ông là một người tự do
-------
(Stanley Karnow, tác giả Vietnam: A History, ghi lại theo lời kể của Ngô Đình Diệm, trang 232-233 trong sách nêu trên)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét