Tui là một người đi bộ, đỏi hỏi thành phố phải cho tui những lối đi thuận tiện và an toàn trên lề đường. Tui không muốn phải đi ngoằn ngoèo tránh xe đậu, máy móc chặn lối đi, bàn ăn lỏng chỏng, xe cộ đậu nghênh ngang, bảng quáng cáo chắn lối đi, cứt chó cứt người ỉa trên lối đi, rác bịch bịch thức ăn dư tri trét đường, chó chạy rông không bịt mỏm, còn lề đường lởm chởm cạm bẫy vấp té, và vì vậy có khi phải đi tránh xuống lòng đường rất nguy hiểm. Nhưng... tạo lề đường thông thoáng cho tui đi không có nghĩa là đi hốt tài sản những người vi phạm lấn chiếm lề đường. Cái đó là ăn cướp chứ không phải làm thoáng lòng đường. Vi phạm thì phạt có thể là rất nặng nhưng không phải là cướp tài sản của người ta. Phải chăng cái gọi là "giải phóng vỉa hè" là chiêu bài ăn cướp chiếm đoạt tài sản người dân chứ không phải bảo vệ quyên đi bộ của tui?
Tui là một người đi bộ, tui cũng không cần biết chuyện kinh tế trên lề đường cộng sinh cộng siếc để lấy mất lối đi an toàn cho tui. Đừng lấy lý do cần buôn bán trên lề đường để kiếm sống làm mất lối đi của tui. Việc sắp xếp lại lòng đường là việc mấy người buôn bán và nhà cầm quyền thu xếp lo toan.
Tui là một người đi bộ, tui không muốn bị xe đụng trên lối đi của tui. Những ai lái xe lên lề đường, hãy tự động quay lại mặt đường của họ đi. Đường chật hay cần đi gấp hay lười biếng lái lên lề không phải là lý do chính đáng để biện minh việc lái lên lề.
Tui là một người đi bộ, khi tui chờ tín hiệu đèn qua đường chỗ lằn vạch cho bộ hành, tất cả các phương tiện giao thông phải ngừng và nhường tui. Bù lại tui chỉ qua đường theo tín hiệu và ở lằn vạch thôi. Mà ngay cả khi không có tín hiệu đèn nhưng tui qua đường trên lằn vạch cũng phải nhường tui.
Tui không đòi hỏi nhiều chứ, ngay cả khi tui đi bộ ở cái nước Việt Nam?
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét