khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

Sử gia Tạ Chí Đại Trường nhận định về tâm lý phiên thuộc nước Tàu từ các triều đại phong kiến đến chế độ CSVN ngày nay



Nguyên văn hai câu hỏi như sau:

1. Các yếu tố tạo nên tâm lý thần phục thiên triều của các vương triều Việt nam trong lịch sử?

2. Đảng Cộng Sản Việt nam có mang tâm lý thần phục Bắc Kinh hay không, và tại sao?

Hai câu có thể niu kéo nhau vì cũng chỉ là chuyện Việt Trung.

1. Tâm lí thần phục Trung Hoa mang tính cách lịch sử, văn hóa. Hai nước kề cận nhau nên phải xảy ra xung đột, nói gì thì nói, thằng nhỏ cũng phải thua thằng lớn. Đánh nhau là bất đắc dĩ, thằng nhỏ có giành lại được nước – với ngày xưa là vua chúa Việt giành được ngôi vị, thì phải xưng thần, cảm ơn nó không đánh tiếp để nó phong mình làm chủ nước. Lâu ngày thành thói, có chuyện tranh giành trong nước, bị thua thì kéo nhau qua Tàu nhờ phân xử, như họ Trần câu viện Minh đánh Hồ Quý Li, Trịnh Lê cầu Minh đánh Mạc, Lê Chiêu Thống Phùng biết rồi…. Cái thế nước nhỏ do đó càng lúc càng thấp thỏi, phải chịu đựng một thứ tâm thức phiên thuộc, kéo dài thành một thứ tôi gọi là “Hội chứng phiên thuộc” đó.

Cái Tâm lí, Hội chứng phiên thuộc còn có tính chất sâu xa lại cũng vì áp lực văn hóa Hán đè nặng. Các nho sĩ làm quan được là nhờ chữ Hán, sống trong khung trời Hán học nên có lúc tưởng mình là người phương Bắc, không được thì cũng ráng nghĩ làm sao cho có dạng phương Bắc. Quyển “Toàn thư” dịch ra tiếng Việt, ví dụ có chữ "nước ta" thật ra trong bản văn gốc nó là (không nhớ rõ chinh xác) "ngã Trung Quốc nhân". Sách triều Nguyễn không xưng là dân Việt mà xưng là "dân Hán", còn người Tàu là "Đường nhân". Hình như năm vừa qua, lúc đốt phá các hãng xưởng Bình Dương, Hà Tĩnh, mấy ông Chợ Lớn ra thông báo mình là “Đường nhân” chứ không phải là Tàu!

Trở lại vấn đề, vì muốn thành Tàu mà thực tế biết rằng không phải là Tàu nên mấy ông nhà nho thế kỉ XIV bịa ra chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ, tổ dân Việt, có liên hệ bà con với mấy ông tổ Tàu để cho nước mình có lịch sử 4000 năm đó. Trong một cuộc hội thảo về đền Hùng 2011, có ông học giả Đài Loan nhạo các ông nho kia muốn "trèo cao". Vậy mà chưa tởn, cứ tin như tụng kinh, nên năm 2010 bà Đỗ Ngọc Bích bị người ta chửi mắng mà người chửi không biết là bà ta chỉ giảng giải chuyện con Rồng cháu Tiên: vua Việt tổ là em vua Tàu, người Việt đi từ hồ Động Đình thì là Tàu chứ còn là gì nữa? Đáng chú ý là bà ta đã dạy đại học ở Việt Nam và qua Trung Quốc học tiếp làm luận án gì đó! ( Nguon:http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2010/04/100417_do_ngoc_bich.shtml)

2. Chính bọn nho sĩ, trí thức Việt ngập chìm trong sách vở, tập quán nên khi Gia Long thắng Tây Sơn thật oai hùng, muốn nhận chiếu phong của Tàu nơi biên giới để khỏi mất oai phong đối với dân chúng thì đám nho sĩ Bắc Kì như Phan Huy Ích lại nói là xưa nay chưa có chuyện đó làm Gia Long phải nhận sắc phong tại Thăng Long!

Cái tâm lí, kiến thức đó âm ỉ trong phần lớn đám Cong Sản Bắc Kì khiến họ thấy thân thiện một cách tự nhiên khi nhờ cậy từ những năm 1950. Cú xung đột 1979 vì Tàu chận âm mưu làm bá chủ Đông Dương của nhóm Lê Duẩn kiêu ngạo chiến thắng nhưng chiến tranh biên giới, Campuchia làm các anh cũng ê mình, lớp người nối tiếp tất nhiên không có dũng khí của cha anh nên không những phải chịu Tàu lấn lướt mà tâm thức phiên thuộc trổi dậy nên có lời phân trần chính thức của nhà chức trách Đảng, "Từ xưa ta cũng phải xưng thần".

Lời phân trần hồi bắt bớ người, nhiều lắm, như chuyện công an Sài Gòn phân trần hồi bắt Nguyễn Phương Uyên: "Hà Nội biểu bắt, Tàu nói không bắt thì nó đánh!" Sợ đến nỗi bị Tàu ép quá, dân chửi lung tung, Mĩ mở quyền lợi lớn quá với lời hứa quan trọng là không làm mất Đảng nên làm đảo chính nội bộ, bắt giam Bộ trưởng Quốc phòng, vậy mà còn để cái đuôi nịnh người anh lớn, cho đánh quốc ca Tàu khi Chủ tịch nước lên diễn đàn! Quyền lợi lớn quá nên không thể để mất Đảng tuy cung cách ứng xử có vẻ vụn vặt, nhà quê vẫn cứ làm. Có thế thôi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét