Trăng nhớ ai buồn soi bóng nước Thơ Thanh Huyền
Trăng nhớ ai buồn soi bóng nước, Gió vui gì thổi áng mây bay. Để em suốt một đời ngơ ngác, Ngậm ngùi nhìn dõi bước chân ai.
Dù cho núi ngăn, sông cách trở, Em cũng chờ anh đến tuyết sương. Lấp biển, vá trời, che nỗi nhớ, Suốt kiếp yêu anh đến chạnh lòng.
Đã biết bao đêm em thức trắng, Gọi tên anh trong mắt lệ buồn. Ngóng trông mỏi mòn nơi xa vắng, Thương vẫn thương hoài, thương nhớ thương.
Xin tạ ơn đời, anh hiện hữu, Dòng rượu tri âm chảy thành thơ. Ngàn năm đến ngàn ngàn năm nữa, Em vẫn mộng hoài một giấc mơ.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét