khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

Ruồi và buồi- Tác giả Hồ Đình Nghiêm



Tên anh là Văn Minh, anh sống nơi tập trung nhiều đỉnh cao trí tuệ loài người. Anh mang chai nước ngọt nhãn Number 1 của hãng Tân Hiệp Phát, định rót cho khách thì ngó thấy xác con ruồi ngụp lặn trong chai. Không hổ danh Văn Minh, đầu óc tiến bộ chợt loé sáng chất xám bật ra câu thoại: Hề hề chuyến này ta giàu to!

Văn Minh, 35 tuổi gọi cho công ty TNHH Tân Hiệp Phát trình bày cụ thể vấn nạn và đương sự hét ra cái giá cao ngất mây xanh nếu quý vị muốn vụ việc chìm xuồng. Sau ba ngày ký miệng hiệp định ngưng bắn, hoà đàm ngã ngũ sụt giá đi tới thoả thuận 500 triệu đồng với điều kiện phe hiếu chiến chưa ngứa tay khui mở nắp chai, nôm na là Number 1 vẫn còn trinh.

“Tấm lòng trinh bạch từ nay xin chừa”. Đoạn trường tân thanh có ngôn thế. Văn Minh ôm 500 triệu tiền Minh râu bỏ vào cốp xe thì công an Tiền Giang lộ hình. Còng số 8 là vật bất ly thân của công an, tạm thời rời thắt lưng phóng ra ngoạm lấy cổ tay người Văn Minh. “Khóc đi em, hỡi quê hương yêu dấu”. Lệ đổ trong tim gã mang tội danh cưỡng đoạt tài sản, toà phán: Mày lãnh 7 năm tù cho bỏ tật mánh mung.

Bá tánh than: Tiếng là văn minh mà thằng này dại, tao rêu rao trên mạng “trong nước có ruồi” thì cớ sự e có khác, ấm đít không nhập kho mà có khi tiền vào còn nhiều hơn 500 triệu bèo bọt kia! Thời buổi thông tin điện toán hiện đại mà người văn minh hổng biết lợi dụng sự lợi hại của nó, chớ tội tình chi mà phải vác mặt tới, đưa đầu trần xuất hiện tại hiện trường để thò tay nhận bạc. Giời ạ! Công an xứ ta thì nhiều hơn cả ruồi!

Vào tù giở lịch đếm lá thu bay chẳng biết Văn Minh có gặp “ma cũ” nhập kho trước đó 2 năm. Bạn tù gọi hắn là thằng Cu Đen, chắc hổng phải tên cúng cơm. Đứa mang hỗn danh Cu Đen có dáng vẻ một thư sinh, coi bộ thiệt thà hiền lành củ mỉ cù mì cục vắt thành hòn dễ lân cận khác hẳn bọn tội phạm khoe mình trần xăm trổ long tranh hổ đấu với lại hận đời đen bạc vằn vện tứ tung bát giác. Cu Đen có lối thuật chuyện thành khẩn y như bạn tù vây quanh hắn đều là cán bộ hoá thân. Nó nói, tui không biết thuật hư cấu, chẳng quen dặm muối thêm mắm, có sao nói vậy người ơi. Bạn tù chửi: Đù mẹ mày, thời này trời hổng đãi kẻ khù khờ đâu mậy. Cứ hót mãi thứ điệp khúc ấy làm anh em phải tâm tư. Vì sao bỏ nhà đi bụi vào đây, kể nghe chơi.

Chuyện “đời thường” của Cu Đen: 20 tuổi bỏ quê lên Bình Dương làm đủ thứ nghề, bách nghệ. Phụ thợ hồ, làm thợ mộc đóng quan tài cho chí việc sau cùng: công nhân trong xí nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng may mặc. Cu Đen thuê căn phòng nhỏ, sống tằn tiện để chắt mót tiền gửi về cho má sống lam lũ dưới quê. Thằng con xa nhà hiếu thảo ấy một hôm tối trời đi tắm về, ngang qua căn hộ bà chủ nhà dòm vô song cửa, ngứa mắt thấy đứa con bà chủ nằm ngủ hớ hênh dang tay dạng chân áo quần đậy đằng che chỗ này lòi chỗ kia. Cậu con trai chưa hề biết nắm tay ai cầm lòng không đậu bèn rắp tâm bỏ công sức đi làm một cái chìa khoá giả. Cu Đen đợi chờ giờ phút chín muồi mới ra tay, tiền bạc hiện kim của cải trong nhà bà chủ có nhiều nhưng Cu Đen chẳng màng tới, hắn chỉ muốn chiếm đoạt duy một vật: Cái ngàn vàng. Đứa con gái chống cự vùng vẫy dữ tợn nhưng đã trễ, du kích Cu Đen đã thâm nhập địa đạo Củ Chi. Nghe động, bà chủ bước xuống từ gác nhỏ bật sáng những ngọn đèn, chốt cửa lại rồi dồn sức hét rống lên. Đứa con gái khai với má nó: Cửa mình con có buồi ướt át nằm trỏng rồi má ơi, hu hu.

Cu Đen bị tó ngay sau đó. Bà chủ nhà dí tay vào mặt nó: Đồ con chó! Đứa con gái thẫn thờ ngồi ngó. Công an bảo khuya khoắt rồi mà mày ưa làm khó, tao còng hai bàn tay vừa máy mó. Cu Đen chấm dứt, chuyện ngang tới đó. Ra hầu toà, Cu Đen bị lãnh 2 năm rưỡi tù vì can tội hái hoa không có sự đồng tình của khổ chủ. Và giờ này, Cu Đen đang ngồi đợi một cái lễ lớn, qua đó người ta ưa phóng thích những đứa có quá trình lao động giỏi biết cải tạo phục hồi chức năng làm người tử tế.

Một thằng tù có bộ mặt gớm ghiếc, thằng nổi tiếng vì câu nói “Nhất đẳng huyền đai không bằng dao phay chém lén”, hắn hất mặt hỏi Cu Đen: Vậy tên thật của mày là gì? Trong chứng minh nhân dân tui ghi: Trần văn Xui. Đù má phải nên kêu mày là Cu Đỏ Văn Hên mới đáng đồng tiền bát gạo. Sao vậy tía? Bị thời đó tao chưa kịp hiếp dâm con bò lạc, thằng nhỏ chưa kịp vào biên ải đã bị tó, tao mang tên cu đen mới đúng.

Trong chai nước ngọt có con ruồi tanh: 7 năm tù. Trong hĩm ngọt có con buồi mặn: 2 năm rưỡi tù. Luật pháp có ghi biên bản hẳn hòi, chớ cãi chày cãi cối, chớ chao đảo lập trường mắc mưu bọn thù địch phản động ưa nói xấu chế độ. Vì vậy tuỳ vào một vài hoàn cảnh, lệ thuộc vào mốc thời điểm nhất định, có khi con ruồi cao giá hơn con buồi.

Người ta không ngạc nhiên khi đọc thấy con số đúc kết sau khi thăm dò: 79% Việt kiều nam đều muốn mang buồi về tắm trong ao nhà. Rẻ như cho và nhỡ lộ hàng, khúc ruột ngàn dặm có ngàn lẻ một kế sách để khỏi phải bị giở lịch tới 2 năm rưỡi như Cu Đen. Ai không nói, nhưng cá nhân Văn Minh có thể đủ tư cách để phán: Xin quý vị Việt kiều đừng biến thân thành ruồi nhố nhăng bay về chơi cha thiên hạ tự nhận mình là đứa yêu nước. Một con ruồi phơi thây trong nước là đã quá đủ rồi. Ruồi gieo máu lửa!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét