khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

Dập tắt âm mưu cờ đỏ tại Cabramatta, Úc Châu







Thích Chưng Hoang: "Tàu Cộng là anh, Việt Cộng là em"







ĐÁ BÓNG XONG, THÌ VỀ BÁO CÁO VỚI THỦ TƯỚNG? - Tác giả Hoàng ngọc Tuấn




Sống ở các nước tự do, dân chủ và văn minh, có bao giờ bạn thấy một đội bóng trẻ đi ra nước ngoài để thi đấu, và khi trở về thì phải đến Văn phòng Chính phủ để “báo cáo với Thủ tướng”? Chắc chắn rằng chẳng một nước tự do, dân chủ và văn minh nào mà có chuyện bá láp như vậy.

Tuy nhiên, chuyện bá láp này lại được nhà cầm quyền CSVN tổ chức một cách rất ư là nghiêm chỉnh đấy nhé. Báo chí Việt Nam đưa tin về chuyến trở về của U23 Việt ...Nam như sau:




“… Đoàn xe U23 Việt Nam sẽ được dẫn đường bởi xe chuyên trách và có mặt trước Văn phòng Chính phủ lúc 14h chiều… Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp mặt U23 Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, trưởng đoàn Dương Vũ Lâm, HLV Park Hang-seo và cầu thủ đại diện U23 Việt Nam sẽ lần lượt báo cáo với Thủ tướng thành tích của đội tuyển tại VCK U23 châu Á 2018. Thủ tướng sẽ lắng nghe các báo cáo trước khi phát biểu, trao quà và chụp ảnh lưu niệm với U23 Việt Nam.”
https://news.zing.vn/u23-viet-nam-khong-dieu-hanh-sau-khi-v…

Ha ha, đọc bản tin này mà muốn chết cười! Một nhà cầm quyền thảm hại đến mức phải "dựa hơi" vào thành tích bóng đá của một đội bóng trẻ (dưới 23 tuổi) để… tự sướng!

Báo chí của nhà nước CSVN lại còn "mượn gió" của mấy trận bóng đá (thắng nhờ đá phạt luân lưu) để thổi phồng thành "Thế nước mạnh, vận nước lên" nữa chứ!

Mấy cậu nhỏ dưới 23 tuổi đá bóng giỏi, vô chung kết một giải bóng trẻ của châu Á, mà đã thình lình khiến "thế nước mạnh, vận nước lên"! Vậy thì dẹp mẹ nó cái Đảng ăn hại đi cho xong, cả nước thi nhau đi đá bóng cho vận nước, thế nước lên tới tột đỉnh thế giới cho lẹ, khoẻ re!

=====

Tạm gạt chuyện chính trị "ăn theo" qua một bên, chỉ nói riêng chuyện bóng đá, thì đội U23 Việt Nam đá cũng giỏi, nhưng tất nhiên không giỏi tới mức "đặt cả châu Á dưới bàn chân", hay "cả thế giới quỳ gối dưới chân U23 Việt Nam".

Xét một cách khách quan, thì trong cả hai trận đấu với Qatar (bán kết) và với Uzbekistan (chung kết), đội U23 Việt Nam đều chơi theo kiểu "thủ thành", cầu huề để đá phạt luân lưu, đó là chiến thuật của phe yếu hơn.

- Đối phương liên tục tấn công và giữ bóng (Qatar: 64% / VN: 36%, rồi Uzbekistan: 69% / VN: 31%).

- Đối phương luôn luôn mở tỷ số trước, VN ráng gỡ lại cho huề (Qatar: phút 39 / VN gỡ huề: phút 69; rồi Qatar: phút 87 / VN gỡ huề: phút 88; cũng vậy, Uzbekistan: phút 8 / VN gỡ huề: phút 41; rồi Uzbekistan: phút 120 / VN: thua).

=====

Ông Thủ tướng CSVN không muốn nghe báo cáo như vậy đâu. Ông ta chỉ muốn nghe nào là "U23 Việt Nam đặt cả châu Á dưới bàn chân", nào là "cả thế giới quỳ gối dưới chân U23 Việt Nam", và... "thế nước mạnh, vận nước lên"!

Nghe vậy mới... đủ sướng!



 

Đừng vô tình mời gọi trộm viếng thăm nhà




Cửa trước cũ kỹ lỏng lẻo


Cửa trước là thứ đầu tiên một tên trộm sẽ xem xét để quyết định có nên “viếng thăm” hay không. Một cánh cửa ọp ẹp cũ nát sẽ là chỉ dấu cho thấy ngôi nhà của bạn rất dễ trở thành mục tiêu của kẻ trộm. Một cánh cửa sạch sẽ, sơn phết cẩn thận sẽ cho thấy ngôi nhà đang được chăm sóc chu đáo và không dễ bị xâm phạm.

Khoá xi lanh đơn giản

Những tên trộm rất biết cách nhận dạng loại khoá chủ nhà đang dùng để tìm cách bẻ khoá. Những ngôi nhà với loại khoá xi lanh đơn giản sẽ dễ bị tấn công hơn những ngôi nhà được lắp thêm khoá vòng.

Lời khuyên: lắp thêm khoá giúp ngôi nhà của quý vị trông kiên cố hơn, và tất nhiên sẽ làm nản lòng những kẻ có ý định đột nhập.

Vỏ hộp của những món hàng đắt tiền


Những chiếc túi giấy đựng đồ, vỏ hộp của những món hàng đắt tiền chất đầy trong thùng rác trước nhà cũng rất có thể trở nên hấp dẫn kẻ trộm, bởi chúng hàm ý rằng quý vị đang sở hữu những món đồ giá trị trong nhà.

Đừng thu hút sự chú ý của kẻ trộm bằng vỏ hộp đựng chiếc TV mới màn hình phẳng, hãy giữ những vỏ hộp, túi giấy trong thùng rác sau nhà, hoặc giữ chúng trong nhà đến ngày đổ rác.

Sân vườn tối tăm không ánh đèn


Đạo chích tất nhiên là không muốn bị ai nhìn thấy, do đó nếu vườn nhà quý vị được thiết kế có đèn xung quanh với hệ thống cảm ứng tự bật sáng, đồng nghĩa với việc quý vị đã tạo ra một hàng rào bảo vệ xung quanh nhà. Chú ý tập trung những khu vực như cửa trước, cửa sau và lối đi. Kẻ trộm sẽ không thích mạo hiểm với những ngôi nhà như vậy, và tất nhiên rủi ro bị kẻ trộm tấn công sẽ giảm thiểu rất nhiều.

Vườn tược quá trống trải


Một ngôi nhà với khu vườn quá rậm rạp sẽ giúp tên trộm ẩn nấp, nhưng vài bụi cây thấp bên dưới cửa sổ có thể sẽ là rào cản kẻ trộm.

Những cây bụi thấp không chỉ giúp ngôi nhà trông xinh xắn hơn, mà chúng còn là thứ cản trở kẻ trộm trèo vào nhà qua cửa sổ. Những tên trộm sẽ rất ngần ngại nếu phải trèo qua những bụi cây có gai hoặc chúng sợ sẽ gây ra tiếng động nếu làm cây gãy.

Đối với những loại cây cao chạm đến tầng trên, phải bảo đảm cắt gọn các nhánh cây bên dưới nếu quý vị không muốn trộm có thể trèo vào nhà.

Hộp thư quá tải

Một hòm thư chất đầy phong bì thư bên trong là một dấu hiệu cho thấy chủ nhà đi vắng và ngôi nhà sẽ trở thành mục tiêu dễ bị tấn công. Nếu quý vị phải đi xa lâu ngày, hãy sử dung dịch vụ Request Hold Mail, thư từ hàng hoá sẽ không được giao đến nhà trong thời gian quý vị đi vắng.

Nếu chỉ đi vài ngày, hãy nhờ hàng xóm giúp nhận thư hoặc những gói hàng.

Cửa sổ rộng thoáng

Cửa sổ rộng đem lại sự thông thoáng những cũng là nơi dễ thu hút sự chú ý của kẻ trộm, cộng thêm nội thất trong nhà dễ bị phơi bày nếu chúng ta quên kéo rèm cửa, đặc biệt đối với những ngôi nhà có cửa sổ hướng ra đường.

Luôn nhớ đóng cửa và kéo rèm mỗi khi đi vắng hay lúc đêm về, tránh những cặp mắt tò mò có thể nhìn vào bên trong.

Ngôi nhà vắng vẻ

Những ngôi nhà trông vắng vẻ hiu quạnh sẽ trở thành mục tiêu của kẻ trộm. Nếu biết trong nhà có người, kẻ trộm sẽ chẳng dại gì mạo hiểm đột nhập. Vì thế hãy biến ngôi nhà lúc nào cũng trông có vẻ như có người đang sống, bằng cách mở một vài cái đèn, thậm chí để mở tivi hoặc radio.

Nếu phải đi xa vài ngày, quý vị có thể sử dụng hệ thống hẹn giờ tự động mở và tắt các thiết bị trong nhà.

Không có hệ thống báo động

Hệ thống báo động có thể khá tốn kém, nhưng đó là phương pháp hiệu quả nhất để chống trộm, và rất cần thiết nếu quý vị đang sống trong khu vực có tỷ lệ trộm cắp cao.

Hãy làm khảo sát các loại hệ thống chuông báo động và chọn ra một loại uy tín – những tên trộm rất có kiến thức về hệ thống báo động, chúng biết nhãn hiệu nào tốt nhãn hiệu nào kém.

Cũng nên lưu ý xem xét đến các phương án sử dụng công nghệ cao, chẳng hạn hệ thống báo động đi kèm camera cho phép quý vị quan sát ngôi nhà ở bất cứ nơi đâu.


Có một "cuộc chiến" giữa các tiệm bán bánh mì đang diễn ra từng ngày ngay tại Cabramatta (so called Little Saigon tại Úc)







Gánh xiếc to trên quê hương nhỏ







ĐÚNG LÀ "GÁNH XIẾC TO TRÊN QUÊ HƯƠNG BÉ NHỎ..." 

Chỉ mới bước vào vòng bán kết giải bóng đá châu Á, nhờ ăn mấy quả phạt đền luân phiên, vậy mà cả nước đã hoá rồ. Bọn con gái thì cởi truồng ngay trên đường phố. Báo chí thì nổ rằng "Việt Nam đặt cả châu Á dưới chân". Thủ tướng thì gáy nhảm "với tinh thần quả cảm, ý chí và bản lĩnh của con người Việ...t Nam... đội tuyển U23 Việt Nam lần đầu tiên vào vòng bán kết U23 châu Á"! -- Than ôi, nếu cho rằng bóng đá thể hiện "tinh thần quả cảm, ý chí và bản lĩnh" của một dân tộc, thì dân tộc Việt Nam hiển nhiên chưa bằng một hạt cát so với dân tộc Brazil. Phải vậy chăng?

Nên nhớ rằng, từ 1955 đến 1975, ở miền Nam, Đội Tuyển Túc Cầu Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa đã có nhiều lần vào chung kết và bán kết các giải châu Á và SEAP Games, và đã từng đoạt huy chương vàng bộ môn túc cầu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 1959, nhưng báo chí Việt Nam Cộng Hoà chưa bao giờ huyênh hoang "đặt cả châu Á dưới chân", và con gái miền Nam thời đó không bao giờ cởi truồng ngoài đường để "mừng chiến thắng".




Nhập gia tuỳ… lãnh tụ - Tác giả Trịnh Hữu Long




Có thể nói, trong cái nhìn của phần lớn người Việt Nam chúng ta, vị tướng lừng danh Võ Nguyên Giáp chỉ kém Chủ tịch nước Hồ Chí Minh một thứ, đó là một lăng mộ giữa quảng trường Ba Đình.
 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong văn hoá chính trị của chúng ta. Vị trí ấy đặc biệt đến nỗi chỉ cần tôi viết là “ông Võ Nguyên Giáp”, hay loại bỏ đại từ nhân xưng đi, chỉ gọi là “Võ Nguyên Giáp” thôi, cũng đủ để tôi hứng chịu cơn thịnh nộ của không ít người.
 
Trong bài này, tôi gọi tướng Giáp là “ông”, “ông ấy” và dùng các động từ có liên quan đến ông theo những nghĩa bình thường, trung dung của từ đó. Theo tôi, mức độ tôn trọng như thế với một cá nhân đã khuất như ông Giáp là đủ.
 
Daniel Hauer, không biết vô tình hay cố ý, giờ đã có đủ gạch đá để xây được 10 quần đảo Hoàng Sa lẫn Trường Sa cộng lại.
 
Quyền sùng bái lãnh tụ
 
Văn hoá sùng bái cá nhân của nước ta sâu sắc đến nỗi nó được thể chế hoá thành luật. Thật vậy, bạn có thể bị xử phạt hành chính, hoặc thậm chí bị bỏ tù dựa trên những điều luật mơ hồ nếu xúc phạm đến những người được cho là danh nhân, anh hùng dân tộc, dù họ còn sống hay đã chết.
 
Nhà nước cũng bỏ ra những khoản tiền khổng lồ để tuyên truyền cho những danh nhân này, thông qua việc in ấn sách vở, xây tượng đài, thông qua báo chí và loa phường.
 
Không thể phủ nhận rằng, tất cả những nỗ lực khổng lồ và có hệ thống đó là một trong những yếu tố chính, nếu không muốn nói là yếu tố chủ đạo, hình thành nên văn hoá sùng bái lãnh tụ như đối với Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp ở nước ta.
 
Tuy nhiên, ở khía cạnh khác, tôi cho rằng người ta có quyền sùng bái một ai đó. Gọi sùng bái thì nghe có vẻ chính trị, trên thực tế nó chỉ là một tình cảm vô điều kiện dành cho một cá nhân, nó là niềm tin nội tâm và vượt ra ngoài những suy xét lý tính.
 
Ta thấy điều đó trong mọi lĩnh vực. Trong chính trị, chúng ta có Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Trong âm nhạc, chúng ta có những ngôi sao Hàn Quốc đủ sức khiến bao thế hệ người Việt trẻ khóc đứng, khóc ngồi. Trong bóng đá, chúng ta chẳng phải đang có một đội U23 quốc gia được yêu mến đến mức bất kỳ ai đụng đến lông chân của họ thì lập tức sẽ lãnh hậu quả ngay hay sao?
 
Chuyện sùng bái này cũng chẳng riêng gì ở nước ta. Những ngôi sao như Michael Jackson, The Beatles đều có những “fan cuồng” của họ, những người mất ăn mất ngủ vì họ, và sẵn sàng bảo vệ họ một cách vô điều kiện. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có hàng triệu “fan cuồng”, sẵn sàng chửi nát nước bất kỳ ai chỉ trích ông ta. (Trong số các “fan cuồng” đó có không ít người Việt Nam, cả trong nước lẫn nước ngoài.)
 
Tình cảm đó biến thành một hành động bảo vệ tự nhiên, đó là tấn công và tẩy chay những ai chỉ trích thần tượng của mình. Daniel Hauer đang trở thành mục tiêu của một chiến dịch tấn công và tẩy chay đó. Đây là cơ chế vận hành bình thường của xã hội, hoàn toàn nằm trong phạm vi dân sự. Daniel Hauer đã phát ngôn và phải chịu trách nhiệm với phát ngôn đó của mình.
 
Xúc phạm lãnh tụ
 
Khi buông lời được cho là xúc phạm tới Võ Nguyên Giáp, Dan hoặc là không biết, hoặc là quên mất một trong những giá trị được người Việt Nam hết sức coi trọng: nhập gia tuỳ tục. Ở trong trường hợp cụ thể này, có thể gọi là nhập gia tuỳ lãnh tụ.
 
Trên thực tế thì việc dành một sự tôn trọng nhất định đến văn hoá tại địa phương mình đến cư trú là một giá trị được thừa nhận rộng rãi trên thế giới, chứ không riêng gì nước ta. Tuy nhiên, cái thế giới bên ngoài chúng ta cũng muôn hình vạn trạng, chẳng nơi nào giống nơi nào.
 
Nếu bạn sang Thái Lan và buông lời chỉ trích hoặc xúc phạm hoàng gia hoặc Phật tổ ở nơi công cộng, cứ chuẩn bị sẵn tinh thần vào tù ngồi. Điều luật lèse-majesté về tội phỉ báng hoàng gia khét tiếng của xứ Chùa Vàng không từ một ai. Cơn thịnh nộ của người dân sùng bái hoàng gia sẽ khiến cho bạn không còn dám bén mảng lại đất nước này nữa.
 
Nếu bạn sang xứ Hồi giáo như Iran hay Arab Saudi mà nói về Muhammad thì có lẽ phải cẩn thận hết mức, lý do vì sao thì chắc không cần phải nói.
 
Nhưng nếu bạn sang Anh thì mọi chuyện lại khác. Bạn sẽ thấy nhiều show truyền hình chửi hay pha trò chọc Nữ hoàng không thương tiếc, thậm chí còn lôi bộ phận sinh dục của Nữ hoàng ra làm trò cười. Người dân có người phản đối, có người đồng tình, mọi chuyện rồi cũng qua, không ai bị phạt gì. Bạn có muốn chửi góp cũng chẳng sao.
 
Ở Mỹ cũng tương tự. Bạn có thể đến trước Nhà Trắng giơ biển “Fuck Trump”, chẳng mấy ai thèm đoái hoài đến bạn ngoại trừ mấy người hiếu kỳ (có thể là từ Việt Nam tới). Bạn muốn dựng hình nộm ông Trump khoả thân và tiện tay sờ “chim” ông ấy ở vỉa hè cũng chẳng ai làm gì bạn.
 
Chẳng riêng gì lãnh tụ Trump, các lãnh tụ khác cũng chẳng thoát.
 
Khi tới thủ đô Washington vào năm 2016, tôi mê cái Văn khố Quốc gia của họ quá mà dành hẳn hai buổi lang thang trong đó. Ở đó có một quầy hàng lưu niệm bán những thứ liên quan đến lịch sử Mỹ. Tôi đến gian bán tất và thấy mặt mũi của đủ các tổng thống, kể cả Abraham Lincoln, được (hoặc bị) in lên những đôi tất này. Có nghĩa là khi bạn mang những đôi ấy vào thì mặt mũi các ông ấy sẽ nằm dưới chân bạn. Không tin bạn xem hình dưới đây thì biết.
 
 
 
 
 
 
Đó là thế giới mà cái cậu Dan sinh ra và lớn lên, nhưng cái thế giới bên ngoài nước Mỹ thì khác rất nhiều.
 
Gia đình tướng Giáp có kiện được không?
 
Khi vụ Dan nói về tướng Giáp trong một nhóm kín trên Facebook bị lộ ra ngoài, nhiều người thắc mắc liệu gia đình tướng Giáp có kiện được không?
 
Câu trả lời là có. Bộ luật Dân sự 2015 quy định rõ như sau:
 
Cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình. Việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín có thể được thực hiện sau khi cá nhân chết theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc con thành niên; trường hợp không có những người này thì theo yêu cầu của cha, mẹ của người đã chết, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác. (Khoản 2, Điều 34)
 
Như vậy, các con của ông Võ Nguyên Giáp hoàn toàn có thể khởi kiện Daniel Hauer ra toà dân sự. Đến đây, mọi việc vẫn dừng lại ở đúng chừng mực hợp lý của nó là một vấn đề thuần tuý dân sự, do các bên tự dàn xếp với nhau. Hai bên có thể thoả thuận về việc có tiếp tục ra toà hay không, hay tự đàm phán, họ cũng có thể thoả thuận xem có phải bồi thường không, nếu bồi thường thì là bao nhiêu. Gia đình tướng Giáp hoàn toàn có thể rút đơn kiện và toà án hết phận sự.
 
Nhưng sẽ rất khác nếu như nhà nước nhúng tay vào vụ này và xử phạt hành chính hay xử lý hình sự đối với Daniel Hauer, bởi khi đó nó sẽ vượt quá giới hạn công quyền và can thiệp vào một quan hệ dân sự. Ở dưới đây tôi sẽ nói rõ hơn.
 
Yêu thôi, đừng yêu quá?
 
Có một thực tế chúng ta phải thừa nhận rằng, việc bạn yêu ai đó cũng chính đáng ngang ngửa với việc bạn ghét ai đó. Vậy nên nếu có ai đó ghét người mà bạn yêu thì đó là cũng chuyện bình thường. Nếu họ có lỡ ghét, hay không yêu không ghét người mà bạn yêu thì đó cũng chẳng phải là việc gì to tát.
 
Cũng giống như mọi người khác trên đời, lãnh tụ cũng có cái hay và cái dở. Cái hay của họ được tôn vinh, cái dở của họ bị phê phán. Đó là lẽ bình thường. Sẽ là bất bình thường nếu như chúng ta chỉ được tôn vinh mà không được phê phán người đó, hoặc chỉ được phê phán mà không được tôn vinh.
 
Các lãnh tụ chính trị, những người đứng dưới ánh đèn công cộng của đời sống xã hội, lại càng bị soi xét kỹ hơn nữa.
 
Trong chuyện của cậu Dan, mọi thứ không dừng lại ở việc phê phán, mà còn là tấn công một cá nhân.
 
Tôi không bàn tới khía cạnh tình cảm và đạo đức vì yêu ghét là chuyện riêng của mỗi người. Tôi không thấy có vấn đề gì với việc ai đó sùng bái tướng Giáp, hay ghét tướng Giáp, hay chẳng yêu chẳng ghét tướng Giáp. Tôi cho đó là chuyện giữa người đó và tướng Giáp, không liên quan gì đến mình, mặc dù tôi cũng có những nghi ngờ và phán xét riêng của mình về văn hoá ứng xử của cậu Dan, cũng như những người phản đối cậu ấy.
 
Tuy vậy, sự giận dữ của những người sùng bái tướng Giáp sẽ có hại nếu nó hậu thuẫn cho việc nhà nước dùng sức mạnh cưỡng chế của mình để trừng phạt cậu Dan. Bởi ngày nay nó trừng phạt cậu Dan, ngày mai nó sẽ trừng phạt cậu Đàn, ngày mốt nó sẽ trừng phạt cậu Đản, và nó không dừng lại ở việc trừng phạt một người nước ngoài.
 
Ban đầu nó trừng phạt những ai xúc phạm tướng Giáp, sau đó nó trừng phạt những ai phê phán những quyết sách quân sự của tướng Giáp, sau đó nữa nó trừng phạt những ai dám nghi ngờ vai trò của tướng Giáp trong những sai lầm của đảng Cộng sản Việt Nam trước đây, những sai lầm mà chính họ đã thừa nhận.
 
Rồi ban đầu nó chỉ trừng phạt những ai phê phán tướng Giáp, sau đó nó trừng phạt những ai phê phán Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau đó nó trừng phạt những ai phê phán Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, sau đó nữa nó trừng phạt những ai phê phán một ông chủ tịch tỉnh. Những chuyện như vậy đã xảy ra rồi.
 
Cơn giận dữ của những người sùng bái ông Giáp, có thể không có hàm ý ủng hộ chính quyền vi phạm tự do ngôn luận, nhưng sẽ là nguồn dinh dưỡng nuôi sống tham vọng kiểm soát ngôn luận của chính quyền. Đến đây, tất cả chúng ta sẽ là bị hại.
 
Một lúc nào đó, chính những điều luật hôm nay dùng để trừng phạt cậu Dan sẽ được dùng để phạt chúng ta.

Điều này cũng giống như điều luật chống phỉ báng hoàng gia ở Thái Lan. Ban đầu nó chỉ được áp dụng cho những ai chỉ trích hoàng gia, sau đó nó mở rộng sang bảo vệ họ hàng của hoàng gia, sau đó nó mở rộng sang các công ty của hoàng gia, rồi sau đó nữa nó mở rộng sang những đối tác làm ăn với hoàng gia.
 
Nói đến đây, tôi lại nhớ tới chuyện nghe được từ một số nhà hoạt động người Myanmar. Họ cho rằng, một trong những sai lầm lớn nhất của phong trào dân chủ Myanmar là đã đặt toàn bộ niềm tin vào bà Aung San Suu Kyi, biến bà thành một dạng lãnh tụ và kêu gọi quần chúng sùng bái bà. Kết quả là ngày nay, Suu Kyi đã biến thành một lãnh tụ bất khả xâm phạm nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của quần chúng, và phản bội lại những lý tưởng tự do mà bà đã tuyên bố trước đây mà chẳng ai làm gì được bà.
 
Cái giá của việc sùng bái lãnh tụ là có thật, vì nó biến thế giới của chúng ta trở nên đơn sắc, trong khi thực tế cuộc sống lại là cầu vồng.
 
 
 

Viêm gan do siêu vi trùng B gây ra







Làm sao để vui vẻ, trẻ khỏe hơn trong năm mới? Sau đây là 6 giải pháp các nhà khoa học đề nghị bạn có thể là để cải thiện sức khỏe tinh thần trong năm 2018.




1. Ngừng ăn kiêng

Nhiều người quá nghiêm ngặt với kế hoạch ăn uống của mình khi bước sang năm mới để nhằm giảm cân. Nhưng có bằng chứng cho thấy rằng những giải pháp nhanh chóng không khiến bạn thành công trong việc giảm cân mà còn khiến bạn tăng cần về lâu về dài.

Những người có hình ảnh cơ thể kém thường tránh đi chơi ngoài trời, tập thể dục và vận động cơ thể. Điều này cũng liên quan đến chứng trầm cảm, lo lắng và các vấn đề về sức khoẻ tâm thần khác.
Những người này thường tránh các hoạt động xã hội trong cuộc sống trong lúc chờ đợi mình đạt được một hình thế lý tưởng. Bước sang năm 2018, bạn hãy ngừng làm chuyện này.

Những người yêu thích hình thể của mình thường có sức khỏe tinh thần tốt hơn, cuộc sống tình dục tốt hơn và nhìn chung là có các mối quan hệ lãng mạn vui vẻ hơn.

Nếu mục tiêu của bạn là về mặt tinh thần (hay sức khỏe thể chất), hãy ngừng tập trung vào chuyện cố gắng thon thả mà thay vào đó hãy học cách tự chấp nhận.

2. Ăn bông cải xanh

Chúng ta càng biết nhiều về mối quan hệ giữa ruột và não thì càng có nhiều bằng chứng về vai trò của dinh dưỡng đối với sức khoẻ tâm thần. Những người ăn nhiều trái cây và rau quả sẽ ít bị trầm cảm hơn.

Cải thiện dinh dưỡng theo thời gian (cân bằng rau, trái cây, ngũ cốc và protein) có thể cải thiện sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống của bạn. Ăn rau lá màu xanh  trong các loại bông cải xanh như cabbage, cauliflower, kale có thể làm chậm sự suy giảm nhận thức.

3. Tham gia vào các hội nhóm

Sự cô lập về mặt xã hội sẽ khiến bạn chết sớm hơn là ăn kiêng hay thiếu hoạt động thể chất.

Yếu tố này ảnh hưởng đến sức khỏe cũng nhiều như hút thuốc lá.

Có những mối quan hệ xã hội mới giúp cải thiện sức khỏe tinh thần, việc gắn kết với nhiều hội nhóm xã hội tích cực giúp chúng ta đối phó với sự căng thẳng, giúp giảm lo lắng và trầm cảm.

Nếu bạn nuôi chó, hãy bắt đầu đến các khu công viên gần nhà bạn. Nếu bạn thích chơi cờ, tại sao không gặp gỡ những người có cùng sở thích ở gần bạn? Bạn có thể tìm được hàng trăm hội nhóm để tham gia.

4. Tập thể dục

Tập thể dục là một trong những cách thức hiệu quả nhất để giảm trầm cảm và lo lắng, cải thiện các chức năng tình dục và duy trì chức năng nhận thức.

Đi bộ vòng quanh sân sau nhà hay chạy bộ, bất cứ hình thức vận động nào cũng sẽ có ích.

Tuân thủ một kế hoạch tập luyện có thể rất khó. Hãy tìm kiếm một loại hình thể dục mà bạn cảm thấy thú vị và giúp bạn mở rộng mối quan hệ xã hội và bồi đắp năng lực của bản thân.

Tập thể dục vì sức khỏe dễ thực hiện hơn là tập thể dục vì mục tiêu cải thiện vẻ bề ngoài.

5. Giảm thời gian xem máy tính hay truyền hình

Thời gian đâu để bạn tập thể dục? Giảm giờ xem máy tính hay truyền hình là một trong những giải pháp. Điểu đó không có nghĩa là bạn phải từ bỏ một chương trình truyền hình hay trò chơi yêu thích của mình.

Nhưng xem máy tính và tivi quá nhiều sẽ dẫn đến ngủ kém cũng như có mối liên hệ đến chứng trầm cảm.

6. Tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết

Chúng ta thường có xu hướng giấu giếm các vấn đề về sức khỏe tâm thần và thường cho rằng có thể tự mình giải quyết.

Sự thật là thỉnh thoảng chúng ta cần sự giúp đỡ và có quyết định thông minh, sáng suốt để tìm kiếm sự trợ giúp.


Thêm một kẻ sợ thành "Ma Tù" (?): Giáo viên người Mỹ Daniel Hauer công khai xin lỗi "nhân dân yêu nước người VN"







Phỏng vấn đại tá Nguyễn Đăng Quang







FORMER SOUTH VIETNAMESE PRESIDENT, TRAN VAN HUONG, ADDRESSES NATIONAL ASSEMBLY, 27/4/1975







SOUTH VIETNAMESE DEMONSTRATE DURING VIETNAM'S PRIME MINISTER'S VISIT TO PARIS, 1/5/1977







Gái Đĩ Già Mồm (cái miệng xoen xoét) : "The Vietnamese Prime Minister, Pham Van Dong, concluding a four-day official visit to France, says he hopes his country will soon normalise relations with the United States. at his press conference, the Vietnamese Prime Minister was asked about Human Rights in Vietnam since the fall of the American-backed government in Saigon; he declared that human rights were being restored to hundreds of thousands of South Vietnamese who had passed through the so-called rehabilitation camps."







Nhạc Trầm Tử Thiêng







News photographer kept this 2005 photo of Obama & Nation of Islam leader Louis Farrakhan secret for Obama's entire political career because it would have “made a difference” to Obama’s political future







A long-hidden photo of then-Illinois Sen. Barack Obama posing at a congressional caucus meeting with Nation of Islam leader Louis Farrakhan was revealed Thursday — roughly 13 years after it was taken.

The journalist who snapped the pair at a Congressional Black Caucus meeting in 2005, Askia Muhammad, told the Trice Edney News Wire that he “gave the picture up at the time and basically swore secrecy” out of concern that it could have “made a difference” and damaged Obama’s political future.

“After the nomination was secured and all the way up until the inauguration; then for eight years after he was president, it was kept under cover,” Muhammad said. “It absolutely would have made a difference.”

Muhammad on Thursday said a “staff member” for the CBC contacted him “sort of in a panic” after he took the photo.

“I sort of understood what was going on,” Muhammad told the website Talking Points Memo, which published the photo Thursday.

“I promised and made arrangements to give the picture to Leonard Farrakhan,” the minister’s son-in-law and chief of staff.

He said he gave away “the disk” from his camera but “copied the photograph from that day onto a [computer] file.”

“Realizing that I had given it up, I mean, it was sort of like a promise to keep the photograph secret,” Muhammad said.


Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế Tại New York 2018







Vi Thảo hát Quán Nửa Khuya, nhạc Tuấn Khanh







Thúy Hà hát Bảy Ngàn Đêm Góp Lại, nhạc Trầm Tử Thiêng







Tình Mù Việt Mỹ - Tác giả Lệ Hoa Wilson



 
1. Việt Nam: Chiêu Nguyễn Phương Lan
 
Em sanh năm 1974 tại Cam Ranh dưới cái tên trữ tình và có một chút hơi hám cung đình là Chiêu Nguyễn Phương Lan.. Nhưng cái tên đẹp đẽ kia không cải tạo được số mạng nghiệt ngã của em. Hai tháng sau mẹ em cảm thấy có gì là lạ nơi mắt em. Bà đem em đi khám bác sĩ và kết quả đã làm cho tim bà tan nát. Mắt em bị một chứng bịnh lạ lùng và đang từ từ mất đi hoàn toàn thị giác. Đau khổ hơn nữa là đám virus ác nghiệt sẽ từ tròng mắt tấn công lên não bộ và để bảo tồn mạng sống cho em, bác sĩ phải mổ lấy ra một con mắt và hai năm sau con mắt thứ hai. Hai lỗ mắt trống hoắc và mí mắt sụp xuống che lại bầu trời có thiên địa huy hoàng, có bông hoa rực rỡ, có sông dài xanh ngát, có núi xám trời cao. Tất cả chỉ còn là bóng tối…

Một người mù hỏi thánh Anthony:


“Có thể còn có điều nào khổ hơn là bị mù không?”


Thánh Anthony trả lời:


“Có! lúc người bị mất định hướng !”


May mắn thay, em không mất định hướng. Trẻ em nhảy giây, em nhảy giây dù vấp té không biết bao lần. Tụi nhỏ hát, em hát. Tụi nhỏ vỗ tay cười giỡn, em vỗ tay cười giởn. Tụi nhỏ học đờn tranh, em học đờn tranh. Và vì không bận nhìn ngang ngó dọc, em tập trung tất cả thời gian vào thực hành nên em đờn hay hơn tất cả bạn bè, em học giỏi hơn tất cả bạn bè.


Năm em lên 7 tuổi, mẹ dẫn em xin vào học trường Nguyễn Đình Chiểu ở đường Nguyễn Chí Thanh nhưng bị từ chối vì em là… con của ngụy! (Ba em là cựu chiến sĩ VNCH và trong chiến đấu đã bị mất nguyên một bàn chân). Mẹ em đã lạy lục đầu trên xóm dưới, năn nỉ cùng trời cuối đất và sau cùng em được nhận vào học ăn ở nội trú một tuần năm ngày, tự giặt quần áo, tự tắm rửa v.v. và khi lớn lên một chút thì em học thêm nghề bó chổi, đan chiếu.


Ba năm cuối của trung học em được nhận vào trường phổ thông cơ sở quận Bình Thạnh.
 

Khi chấm dứt trung học, em thi vào trường Văn Hóa Nghệ Thuật chuyên ngành âm nhạc. Ba năm sau em thi vào trường Cao Đẳng Sư Phạm và năm 1998 em ra trường với danh dự thủ khoa ban Anh Văn, môn phụ Nhật Văn chỉ với một cái máy thu băng cũ kỷ để thâu lời giảng dạy và một cái máy đọc chữ Braill để làm bài tập.
 

Khi ra trường, em tuy hiểu Anh văn nhưng không nói được. Để tập nói, hai mẹ con dẫn nhau ra hồ Con Rùa hoặc bến Bạch Đằng, mẹ em đưa tay ra khều những người ngoại quốc. Có người xoay lại và vội vàng xua tay đuổi bà mẹ đi vì tưởng là bà xin tiền. Sau cùng bà phải nắm tay em để sát cạnh bà, khi người ngoại quốc xoay lại, em vội vàng trình bày ngọng nghịu là “tôi là người khiếm thị, tôi học Anh văn nhưng không nói được, tôi muốn nói chuyện với ông, bà để thực tập. Tôi không phải là người ăn xin”.
Bạn có đồng ý với tôi là chúng ta nên cúi đầu khâm phục trước lòng nhẫn nại và ý chí học hỏi của người thiếu nữ khiếm thị nầy không ?
 

Em lần lượt dạy nhạc ở câu lạc bộ lao động quận 1, nhân viên của thư viện sách nói quận 3, và cuối cùng dạy cấp 1 cho hội Người Khiếm Thị thành phố.
Năm 1999 một phái đoàn Nhật tới Việt Nam tìm kiếm những người có khả năng nói được tiếng Nhật để đưa qua Nhật học ngành châm cứu và massage. Sau khi thành công sẽ để họ trở về VN dạy lại các người khiếm thị khác để những người tật nguyền nầy có được một nghề tự nuôi thân.
 

Em là người được chọn và sau một khóa học ba tháng tiếng Nhựt, em thi đậu và được theo học trường Đông Du tại thành phố để hoàn chỉnh khả năng Nhật-Anh, Anh-Nhật.
 

Tháng 10 năm 2000 em xuất ngoại du học tại Okinawa và một số tỉnh thành khác. Sau bốn năm tận tụy học hỏi môn châm cứu và massage trị bệnh của người Nhật, một lần nữa em ra trường với danh dự thủ khoa!
 

Trở về VN, từ năm 2004 tới 2009, em dạy cho các thanh thiếu niên khiếm thị tại Saigon một nghề mưu sinh. Phước đức vô lượng!

Trong thời gian du học, người Nhật nhân đạo đã bỏ tiền ra cho em đi bác sĩ lấp vào hai mắt nhân tạo để em nhìn bình thường và duyên dáng hơn.
 
2. Mỹ: George Kasperitis:
 
Anh sanh năm 1964 tại Pennsylvania, Mỹ. Là một thanh niên có dòng máu Đông Âu, anh cao lớn, khỏe mạnh, đẹp trai, chơi đàn piano, guitar, trống và là một ước mơ của các nữ sinh trung học.

Ra trường Pennsbury High School năm 1983, không theo lên cấp bậc đại học mà anh lại chọn Natural Medicin, chuyên ngành massage và phòng bệnh thiên nhiên. Tuy được cấp bằng tốt nghiệp, anh lại không theo nghề mà trở về trang trại của ông nội để giúp ông trồng trọt và chăn nuôi vì ông nội đã già và cần thân nhân. Ai nói người Mỹ không có tình cảm gia đình và không biết hiếu thảo?


Sau khi ông nội mất năm 1988, anh ra đời, mở một cơ sở chuyên trị cho các lực sĩ thể thao với hot rock và đặc biệt là hot bamboo. Anh giải thích là độ nửa tiếng trước khi khách hẹn đến, anh bỏ vào một nồi lớn 4 ống tre dài khoảng 2 feet, đường kính khoảng 3 inches, mỗi ống có độ 3 đến 4 mắt tre. Anh thêm vào lá basil, dill, mint, cinnamon v..v.. và dầu almond. Anh đã chà xát cho các mắt tre mất sự bén nhọn nhưng các phần lồi lõm vẫn giữ nguyên. Anh lăn ống tre nóng tẩm các khoáng chất tiết ra từ lá và dầu lên lưng, cổ, khuỷu tay chân của khách hàng. Chúng sẽ kích thích các huyệt đạo nở lớn ra làm huyết mạch lưu thông thuận lợi, do đó cơ thể sẽ tiếp nhận nhiều linh khí trong trời đất hơn, con người sẽ khỏe mạnh hơn, sự thành tựu về thể xác sẽ tăng tiến hơn.


Chắc là lăn ống tre nhiều quá mỏi tay nên sau vài năm anh bỏ nghề và mở tiệm ăn. Dẹp tiệm ăn anh đi làm cho công ty JC Penny rồi nổi lên máu giang hồ anh gia nhập vào Peace Corp, trước hết phục vụ tại Paris, Pháp và sau đó là Ghana, Africa.


Nơi đây các thiện nguyện viên xây cất bồn nước, lắp đặt các hệ thống lọc để dân địa phương có nước sạch mà dùng. Mỗi tuần hai lần cả phái đoàn đi hiến máu. Máu được bỏ vào ống nghiệm, xoay tròn cho chất plasma trong máu phân chia và lắng riêng ra. Sau đó máu lại được chích trả lại cho người hiến máu, còn chất plasma thì được để dành trị bệnh cho người dân địa phương.
Trong những tối giữa núi rừng hiu quạnh, anh lên mạng và tìm kiếm người nói chuyện trên mục Pen Pal. Nơi đó anh đọc hàng chữ: “thiếu nữ Việt Nam, 30 tuổi, độc thân, thích âm nhạc, hiện đang học ngành massage và bấm huyệt trị bệnh tại Nhật….”.
Ôi em ơi, hợp quá, anh cũng thích âm nhạc, anh cũng thích nghề massage trị liệu. À mà em chơi nhạc cụ gì? Anh thì đàn piano, guitar và đánh trống. Em đàn tranh anh à. Đàn tranh là cái gì vậy em? Là một loại đàn đặc biệt cho âm nhạc Việt Nam. Nó không cao sang, rầm rộ, cao vút như dương cầm mà nó thắm thiết, đậm đà, từng âm thanh sẽ đi vào tim người, từng nốt nhạc sẽ làm người ngẩn ngơ thương tiếc... Wow, ước gì anh có thể nghe em đàn… Que sera, sera… Sẽ có một ngày nếu chúng mình gặp nhau.
 

Và những dòng tâm sự đổi trao, những xẻ chia, những cởi mở cho tới một ngày anh đọc những dòng chữ: “Em là một cô gái khiếm thị, em rất buồn là sẽ không bao giờ “thấy” anh dù cho chúng ta có khi nào gặp nhau”…
Em ơi không phải em đang nói giỡn đó chớ? Khiếm thị? khiếm thị từ lúc nào? Từ lúc mới sanh ra? Ông trời ơi, em chưa bao giờ biết được màu sắc của hoa hồng à? chưa bao giờ thấy được ánh mặt trời chói chang trên đỉnh núi à? Chưa bao giờ thấy được hoàng hôn mênh mông trên biển cả à? Ác nghiệt, định mệnh ác nghiệt ! Em hỏi anh có thay đổi cảm nghĩ của anh về em không khi anh biết em, người con gái mà anh nâng niu tâm sự bấy lâu nay, lại là một kẻ mù lòa ?
 

Câu trả lời là có, có rất nhiều. Làm sao anh không thay đổi tình cảm trước một sự thật phũ phàng như vậy! Trước hết là anh giận ông trời tàn nhẫn đã buộc cái chứng bịnh độc ác kia vào đôi mắt em. Anh sẽ không ngần ngại đối diện với ngài để hỏi cho ra lý do ngài chọn em làm nạn nhân, anh sẽ không sợ sệt mà sẽ cương quyết chất vấn ngài tới cùng. Nhưng trời ở đâu không thấy vậy thì anh chỉ có thể quay về thế gian nầy để đối mặt với em.
 

Phương Lan, sau nữa là anh sẽ không quay lưng lại với em. Anh sẽ cùng em tiến bước dù cho bây giờ ngoài cái bổn phận làm chồng (trong tương lai) anh lại có thêm một bổn phận nữa là làm đôi mắt của em. Anh sẽ làm cho em cảm nhận được màu vàng óng ánh của cành mai trong dịp tết, sẽ thấy vô vàn hoa dại trên cánh đồng cỏ xanh tươi, sẽ vẽ ra được những chiếc lá thu vàng úa hắt hiu, sẽ nắm bắt được những tảng băng tuyết chói lọi dưới ánh mặt trời.
Ở mấy ngàn dặm xa xôi kia, người bạn vừa đọc email cho Phương Lan vừa khóc. Phương Lan vừa nghe email vừa khóc. Cám ơn anh, George. Cám ơn tình yêu của anh dành cho em. Nhưng em không tin rằng trên đời lại có người đàn ông nào có thể yêu thương một cô gái mù lòa thắm thiết như vậy.
Kiếp sau anh nhé. Ở một kiếp mà em có thể thấy nắng vàng tỏa sáng trên tóc anh, biển xanh gợn sóng trong mắt anh, nụ cười rạng rỡ trên môi anh. Ở một kiếp mà chúng ta có thể tay cầm tay, mắt nhìn mắt, đối diện nhau nói lời thề nguyện thủy chung. Còn kiếp nầy, em xin lỗi…thật là xin lỗi.
 

Ra trường, Phương Lan trở về Việt Nam, ký giao ước làm việc từ 2004 tới 2009, trở thành giảng viên massage cho các em khiếm thị.
George ngẩn ngơ vì mất liên lạc nhưng anh không bỏ cuộc. Anh lần mò lên facebook, internet v.v.. bất cứ cái gì có thể để tìm kiếm Phương Lan. Sau sáu tháng dài tìm tòi anh kiếm ra người con gái khiếm thị đó. Phương Lan đã bỏ địa chỉ email bên Nhật và đổi lại địa chỉ Việt Nam. Tình mù Việt Mỹ lại tiếp tục.
Năm 2005, lần đầu tiên anh về Việt Nam để mặt đối mặt với người yêu. George không phải là một văn sĩ. Anh không biết diễn tả như thế nào cảm nghĩ của anh khi anh bước chân ra khỏi phi trường và nhìn thấy Phương Lan. Em đứng đó tay cầm chùm bong bóng, khắc khoải nhìn về phía trước nhưng không biết lúc nào thì người đó sẽ tới, sẽ cầm tay mình, sẽ kêu lên hai tiếng Phương Lan. Trái tim em run rẩy, chân tay em run rẩy và ngay cả linh hồn em cũng run rẩy. Mẹ em đứng cạnh bên. Mẹ ơi, mẹ sẽ thành thật cho con biết là anh ấy …như thế nào nghe mẹ.

Phương Lan ơi, anh đến với em đây. Em đứng đó bồn chồn, lo sợ. Sự sợ hãi tỏa ra chung quanh em làm tim anh tê tái. Em không tin rằng anh sẽ đến phải không? Em nghĩ rằng anh sẽ chạy theo những cô gái quần là áo lụa, những cô gái mắt nâu tóc vàng… chớ làm sao anh lại lặn lội mười ngàn dặm xa xôi để đến gặp một cô gái Việt Nam giản dị, bình thường lại mất đi ánh sáng… Nếu anh đã từng giận hờn ông trời cay nghiệt đã sắp đặt cho cuộc đời em gặp quá nhiều cảnh trái ngang thì ngày hôm nay, nhìn em đứng bơ vơ cách biệt giữa dòng đời rộn rả, anh lại cám ơn ngài đã sắp đặt cho cuộc đời hai đứa mình trộn lẫn vào nhau, để anh có thể đem đến cho em tình yêu, tin cậy và nương tựa.
 

Anh đưa thẳng cánh tay mặt ra phía trước cho Phương Lan vịn vào và cứ như vậy họ ra xe, về nhà, dạo phố, du lịch và có thể là đi trọn đường đời. Giờ đây nghĩ lại, anh cười hắc hắc thú nhận cùng tôi: “Lúc đó cháu không dám nắm tay Lan để cùng đi vì cháu biết phong tục Việt Nam rất bảo thủ. Cháu thấy trong các phim ảnh, người dẫn đường cho người khiếm thị luôn luôn đưa thẳng cánh tay ra phía trước nên cháu cũng làm y như vậy, đi đến đâu ai thấy cũng cười, vậy mà cháu hãnh diện quá vì đã là cây gậy và đôi mắt cho Lan!”
Giọng hát đâu đó vẳng tới “Ôi tình yêu! Tình yêu là gì mà suốt đời ai đã một lần qua!”
Anh trở lại VN lần thứ hai năm 2006 để làm đám cưới.
 

Gần như tất cả khu phố nơi gia đình Phương Lan ở đều tham dự đám cưới, hoặc là khách mời, hoặc là nhập vào đám đông tò mò coi ông Mỹ cưới bà mù!.
 

Phương Lan mời tất cả các bạn khiếm thị. Họ sờ mặt chú rể và hít hà khen đẹp trai quá? (chắc là rờ thấy cái mũi cao), nhưng khi sờ tới cánh tay có lông hơi nhiều và hơi dài (hơn người VN) thì cả đám liền hét lên trời ơi giống con khỉ quá!. Cả bọn phá ra cười, chú rể cũng hiểu sơ sơ danh từ con khỉ nên cũng chỉ biết đau khổ mà cười.
 

Ai nói cưới hỏi phải môn đăng hộ đối? Ai nói chọn vợ lựa chồng phải thấy mặt nhau? Ngày hôm nay hai đứa chúng con quì trước bàn thờ tổ tiên, tuy không nhìn thấy nhau, nhưng nguyện cùng nhìn về một hướng. Chúng con không có tiền tài để cho nhau, nhưng nguyện cho nhau cả cuộc đời dù ấm no dù đói lạnh. Chúng con không có nhà cao cửa rộng để cho nhau, nhưng chúng con nguyện cho nhau hai tấm chân tình mênh mang như biển rộng trời cao.
 

Lạy thứ nhứt chúng con cám ơn nước Mỹ và nước Việt Nam đã cho chúng con một nơi gọi là tổ quốc. Lạy thứ hai chúng con cám ơn dòng họ hai bên đã nuôi dưỡng chúng con thành người. Lạy thứ ba chúng ta cùng cám ơn nhau nhé và cùng hứa hẹn:
 

Nhĩ ngã tương ước định bách niên.
Thùy nhược cửu thập thất tuế tử.
Nại hà kiều thượng đẳng tam niên
(Chúng ta ước hẹn sống trăm năm.
Nếu lỡ ai chết năm chín bảy
Cầu nại hà chờ đợi thêm ba năm)
 

Sau ngày cưới, George trở về Mỹ lo giấy tờ bảo lãnh nhưng Phương Lan không chịu đi sớm vì em nghĩ là nước Nhật đã tốn tiền để đào tạo em với mục đích là em sẽ truyền dạy lại cho những người khiếm thị bạc phước khác một nghề nghiệp để nuôi thân. Nếu em bỏ đi thì phụ công ơn nước Nhât và bạc nghĩa với những người đồng cảnh ngộ. Giọt nước dòng sông. Nhận ơn nghĩa bằng một giọt nước, nguyện trả lại bằng một dòng sông. Chúng mình xa nhau ba năm nhưng lại có hàng trăm người có nghề nghiệp nuôi thân suốt cả đời, rất đáng phải không anh? Vì thế em cương quyết ở lại VN tới năm 2009 khi khế ước dạy học mãn hạn em mới đi đoàn tụ cùng George.
 

Hiện giờ hai vợ chồng sống tại California, tình yêu vẫn đậm đà nhưng số phận nghiệt ngã vẫn một lòng theo đuổi. Tôi sẽ trở lại khi có dịp.

Những bài học về tình yêu, về tình người, về tiền tài, về số phận, về bản ngã, về cách đối xử v.v.. của George và Phương Lan làm tôi chới với nhìn lại bản thân tôi, nhìn sâu vào trái tim tôi, quay lại từng đoạn đời tôi đã đi qua, từng tao ngộ tôi đã gặp phải, từng đối xử tôi đã chọn lựa. Đồng ý. Phản đối. Cảm động. Giận dữ. Biết ơn. Oán trách. Tôi chưa hoàn toàn thẩm thấu được tất cả.



 

Không Còn Cỡi Truồng Ngoài Đường Phố Sau Trận Chung Kết U23 Á Châu, 26/1/2018







Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

Lê Đình Bì nói về vụ thảm sát luật sư Lê Đình Hồ ỡ Úc







Hoàng Thành Thăng Long







Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dâng hương tại chùa Trấn Quốc







Tàu Cộng "chôm" sáng chế Hoa Kỳ - Source CNN



A top Chinese wind turbine maker has been found guilty in the U.S. of stealing trade secrets -- an act that "nearly destroyed" an American tech firm, according to prosecutors.
 
Beijing-based Sinovel broke the law in its efforts to obtain software developed by the U.S. company, AMSC, to manage the flow of electricity from wind turbines into electrical grids, they said.
"Sinovel nearly destroyed an American company by stealing its intellectual property," Assistant Attorney General John Cronan said in a statement Wednesday following the verdict.
The conviction comes at a sensitive time for business relations between the U.S. and China. President Trump on Monday slapped tariffs on imports of solar panels, a big Chinese industry. His administration is also investigating Chinese practices that result in the illegal transfer of U.S. commercial secrets.

The Chinese company said in a statement that it's "taking measures to protect the company's interests, and will turn to legal means to safeguard the company's legal rights and protect the rights of its minority holders."

Its shares dropped nearly 4% in Shanghai on Thursday following the guilty verdict from a jury in Wisconsin.

Back in March 2011, the Chinese company ordered $800 million worth of AMSC (AMSC) products and services. Instead of honoring the contract, prosecutors say Sinovel immediately conspired to steal AMSC's copyrighted information and trade secrets.

Two Sinovel employees then convinced an AMSC employee to secretly download source code from an AMSC computer. Sinovel used the technology to produce new wind turbines and to retrofit existing ones with the U.S. company's technology. It then refused to pay the $800 million it owed AMSC.

Following the theft, the value of AMSC's assets fell by more than $1 billion and almost 700 jobs were lost, according to evidence presented at the trial.

Sinovel was convicted of conspiracy to commit trade secret theft, theft of trade secrets and wire fraud. It could face billions of dollars in penalties. Sentencing is set for June 4.

The verdict "sends a strong and clear message that the theft of ideas and ingenuity is not a business dispute; it's a crime and will be prosecuted as such," U.S. Attorney Scott Blader said in the statement. "Sinovel's illegal actions caused devastating harm to AMSC."

Danh hài Văn Chung qua đời ngày 23/1/2018 tại Hoa Kỳ







Dị nhân Edward Lansdale







Đồng Đô La Tại Davos, Thụy Sĩ, Bứt Xiềng Xich Mang Tên Toàn Cầu Hóa







Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

Đá bóng hay bóng đá ? Tiếng Việt Đổi Đời!



Người ta đi xem đua thuyền chứ không đi xem thuyền đua.

Người ta đi xem đấu võ  chứ không đi xem võ đấu.

Người ta đi xem đấu vật chứ không đi xem vật đấu.

Người ta đi xem đấu kiếm chứ không đi xem kiếm đấu.

Người ta đi xem chạy đua chứ không đi xem đua chạy .

Người ta đi xem đua thuyền chứ không đi xem thuyền đua.

Người ta đi xem  đua xe đạp chứ không đi xem xe đạp đua. Xe đạp có nhiều loại, xe đạp thồ, xe đạp đua, xe đạp đàn bà, xe đạp đàn ông…Đến để xem đua xe đạp chứ đến để xem “chiếc xe đạp đua” để làm gì?

Người ta đi xem đánh nhau  chứ không đi xem nhau đánh.

Người ta đi xem đua ngựa chứ không đi xem ngựa đua. Ngựa đua là con ngựa để đua. Đến ngắm nó để làm gì?
           
Như vậy người đa đi xem đá bóng chứ không phải đi xem bóng đá.

Đá bóng là môn chơi dùng chân để đẩy, đá quả bóng đi. Còn bóng đá là quả bóng dùng để đá. Hai cái hoàn toàn khác nhau.

Trong nước tiếng Việt đã đổi đời và bát nháo. Nay hải ngoại cũng bắt chước và đổi đời theo không một ý thức gì cả! Trước đây và từ lâu lắm rồi kể từ khi môn túc cầu du nhập vào Việt Nam dưới Thời Pháp Thuộc ai ai cũng nói “đi xem đá bóng”. Sau 1975 tiếng Việt truyền thống ”chết tươi” và thay bằng tiếng Việt đổi đời không một ý thức cho nên mới nói “đi xem bóng đá”.
           
Xin ý thức và suy nghĩ lại bà con ơi. Xin nói “môn đá bóng” hay “môn túc cầu” và đừng nói “môn bóng đá” và “đi xem đá bóng” chứ không “đi xem bóng đá”!

Tiếng Việt còn, dân tộc còn. Tiếng Việt đổi đời, linh hồn Việt chết đi một nửa!