khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

"Chúng ta có mặt ở đây để cầu nguyện cho sự hợp nhất: hợp nhất lại sự ly tán, hợp nhất lòng yêu thương"





Linh Mục Phạm Trung Thành: “Một vị Tổng Thống có công với quốc gia dân tộc mà bị giết chết và chôn ở một nơi héo lánh, không được ghi tên thật trên bia mộ thì thật là đáng buồn. Trong khi đó, những kẻ phản dân hại nước, buôn dân bán nước thì có lăng mộ nguy nga và có hàng vạn người thăm viếng.”



LẲNG LẶNG...




Lẳng lặng mà xem nó rước vua
Rước vua có đủ bọn lau nhau
Trăm nghìn vạn đứa tay xoa tít
Đực đứng khom lưng, Cái cúi đầu
Lẳng lặng mà nghe chúng vỗ tay
500 cận thần đớp lời cha
 Một lũ con hoang cùng bái lạy
 Quan hệ song phương : Tớ với Thầy
“Lẳng lặng mà nghe nó ...hát hay
 Láng giềng có lúc phải chạm, xô
 “Môi hở, răng lạnh” sông liền núi(!)
 Chớ có băn khoăn ...cái lưỡi bò .
 Lẳng lặng mà nghe nó diễn trò
 Trăm nghìn từ ngữ thật vui tai
 “Tôn trọng” “tin cậy” và “giúp đỡ”
 Tình nghĩa Vua - tôi mãi vững bền
 Lẳng lặng mà nghe nó ...vuốt ve
 Tăng cường “hợp tác” với Trung Hoa
 Việt - Trung - lật giở trang sử mới.
 Rồi 4, 5 năm nữa sẽ về...



Chiến lược 'thôn tính mềm' của Tập Cận Bình -Tác giả Ngô Nhân Dụng



Những người dân bị cướp đất, cướp ruộng từ Bình Thuận và Bến Tre cũng về Sài Gòn biểu tình trước lãnh sự quán Trung Cộng cùng với các sinh viên và trí thức tranh đấu.

Việc tham dự biểu tình chống Tập Cận Bình của các “dân oan” này có ý nghĩa đặc biệt. Phản đối đón tiếp Tập Cận Bình là do lòng yêu nước, bất bình vì cảnh chính quyền lệ thuộc Cộng Sản Trung Quốc. Ông Trần Bang, một bộ đội đã cầm súng chống đoàn quân xâm lược của Ðặng Tiểu Bình năm 1979 là một người tiêu biểu. Ông đã bị tay sai của chế độ côn đồ đánh vào đầu, đổ máu. Còn Dân Oan biểu tình vì phẫn uất trước một chính quyền tham lam, đã bòn rút, cướp bóc, hà hiếp dân lành mà họ là nạn nhân trực tiếp. Khi những nỗi bất bình chống ngoại xâm và những tấm lòng phẫn uất vị bị bóc lột kết hợp với nhau, sẽ tạo thành sức đẩy giúp vận mệnh nước Việt Nam phải thay đổi.

Bao giờ đất nước thay đổi? Khó biết trước được. Trước năm 1989 không ai đoán trước được ngày bức tường Berlin vỡ. Trước năm 2011 không ai ngờ có ngày dân Tunisie đứng lên phát động Mùa Xuân Á Rập. Vì tương lai diễn biến bất ngờ, chúng ta cần nhìn trước, nhìn xa, và nhìn vấn đề một cách khách quan, tỉnh táo.

Trước khi ông Tập Cận Bình đến Hà Nội nhiều người Việt đã hỏi nhau: Tập Cận Bình qua đây có ý đồ gì? Ông ta có duyệt phê danh sách trù bị cho đại hội đảng thứ 12 năm tới biểu quyết chấp nhận hay không? Những ai sẽ được ông ta chọn đưa vào danh sách đó? Nhiều người lại thắc mắc có phải ông Tập Cận Bình sang trấn an những phần tử thân Bắc Kinh vì vụ tàu chiến Mỹ Lassen đi tuần sát gần các đảo nhân tạo ở Biển Ðông khiến có đàn em chao đảo hay chăng?

Những câu hỏi trên có thể gây bàn cãi sôi nổi; nhưng không nêu đúng vấn đề. Ông Tập Cận Bình không cần tới Hà Nội phê duyệt danh sách nào cả. Cũng không phải lo phe thân Trung Cộng thoái trào. Mọi chuyện đó đã được các cấp dưới thu xếp cả rồi. Ðảng Cộng Sản Trung Quốc nắm ảnh hưởng quyết định trên đảng Cộng Sản Việt Nam, nhưng họ không cần gửi một ông tổng bí thư qua tận Hà Nội mới nói ra và đạt được những điều họ muốn. Bang giao giữa Việt Nam, Mỹ và Trung Quốc là một diễn trình kéo dài nhiều năm, thể hiện trên nhiều mặt, cũng không cần các ông tổng bí thư qua lại để giải quyết từng vụ.

Ðảng Cộng Sản Trung Quốc muốn những gì, người Việt ai cũng biết. Chính quyền của các hoàng đế Trung Hoa từ các đời Hán, Ðường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh và Trung Quốc Quốc Dân Ðảng, cho tới Trung Cộng bây giờ đều ước muốn: Nếu có thể, hãy biến Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc, người Việt thành thần dân Trung Quốc. Nếu không làm nổi thì đặt chế độ bảo hộ trên một chính quyền chịu nghe lệnh các hoàng đế hay ông tổng bí thư Cộng Sản Trung Quốc.

Trung Cộng ảnh hưởng trên đảng Cộng Sản Việt Nam từ năm 1950, trước khi tư tưởng Mao Trạch Ðông được ghi vào cương lĩnh của Ðảng Lao Ðộng, sau chủ nghĩa cách mạng của Marx và lý thuyết nhà nước chuyên chế của Lenin. Ngay sau đó, các cố vấn Tàu được gửi qua huấn luyện và chỉ đạo đảng và quân đội Việt Nam.

Ảnh hưởng của chính quyền Trung Cộng trên nước Việt Nam bắt nguồn từ mối quan hệ giữa hai đảng Cộng Sản. Có thời gian, năm 1990, đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội không thèm nói chuyện với Bộ Trưởng Ngoại Giao Việt Nam Nguyễn Cơ Thạch, mọi quyết định đi qua Ban Ðối Ngoại của hai đảng, như hồi ký của Trần Quang Cơ tiết lộ. Hội nghị Thành Ðô bắt đầu một thời kỳ lệ thuộc. Trung Cộng can thiệp vào việc sắp xếp nhân sự trong đảng và trong chính phủ Cộng Sản Việt Nam. Như ông Dương Danh Dy, nhà nghiên cứu Trung Quốc và cựu tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu đã trình bày, “Chấp nhận thỏa thuận Thành Ðô, Ðại hội VII ÐCSVN, họp từ ngày 17 tháng 6 đến 27 tháng 6, 1991, đã gạt đồng chí Nguyễn Cơ Thạch ra khỏi Bộ Chính Trị và Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng, không để ông giữ bất kỳ chức vụ nào trong đảng và nhà nước.” Từ đó tới nay Trung Cộng tiếp tục đóng một vai trò quyết định trong thành phần lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam. Thành phần tiến bộ nhất trong guồng máy nhà nước là những nhân viên Bộ Ngoại Giao; vì họ có học thức cao hơn, lại thêm kinh nghiệm được mở mắt ở nước ngoài. Nhưng trong những lần đại hội đảng từ sau hội nghị Thành Ðô, những người làm Bộ Ngoại Giao dần dần bị loại hết ra khỏi Trung Ương Ðảng.

Ảnh hưởng quyết định của Trung Cộng thực hiện qua nhiều ngả, nhiều thủ đoạn. Như ông Trần Quang Cơ, cựu thứ trưởng Ngoại Giao vào thời gian hội nghị Thành Ðô, mới viết gần đây: “Họ tiến hành cái tôi tạm gọi là ‘thôn tính mềm,’ không gây ầm ĩ như cuộc chiến tranh chớp nhoáng tháng 2 năm 1979, mà dùng những thủ đoạn hiểm độc hơn nhiều: đó là vừa dùng sức mạnh quân sự để uy hiếp trắng trợn, vừa dùng tiền tài mua chuộc; vừa phá từ trong phá ra, vừa bao vây từ ngoài lấn vào.” Một cách cụ thể, ông mô tả: “Còn bên trong nước ta, họ dùng chiến thuật hiểm độc, chiến thuật ‘con mối,’ cứ lặng lẽ mà đục ruỗng nước ta bằng nhiều thủ đoạn, như mua chuộc và tha hóa cán bộ ta, ... rồi cuối cùng thì nuốt chửng, mà ta lúc này (như trên đã nói) với tệ tham nhũng hoành hành khắp nơi - không loại trừ có bàn tay của Trung Quốc - đã như một khúc gỗ mục.”

Trong phần “phá từ trong phá ra,” Cộng Sản Trung Quốc nuôi dưỡng và ràng buộc, “mua chuộc và tha hóa” một số người Việt đóng vai ngăn chặn mọi ý kiến muốn thoát khỏi ảnh hưởng phương Bắc, không khác gì bọn côn đồ đánh chảy máu đầu ông Trần Bang trong cuộc biểu tình. Như ông Phùng Quang Thanh, bộ trưởng Quốc Phòng, đã mở miệng than rằng người Việt Nam mà lại chống Trung Cộng thì nguy cho nước Việt! Không hiểu ông này đứng về phía Trần Hưng Ðạo, Quang Trung hay muốn noi gương Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống?

Thủ đoạn “dùng tiền tài mua chuộc” để biến nước ta thành “như một khúc gỗ mục” thì nhiều không kể hết. Các công ty Trung Quốc trúng thầu hầu hết các công trình xây dựng không phải vì họ giỏi nhất hoặc chi phí ít tốn kém nhất. Hàng lậu, hàng giả, và hàng kém phẩm chất luồn qua các cửa biên giới, tràn ngập khắp nơi, giết công nghiệp nội hóa của người Việt từ trong trứng nước. Hàng ngàn công nhân Trung Quốc đang thành lập các thị trấn Trung Quốc nho nhỏ, làm những việc mà công nhân Việt Nam dư sức làm. Con của một ông bộ trưởng Giao Thông Vận Tải đã được một công ty Trung Quốc phong chức phó tổng giám đốc của công ty ở bên Tàu mà không cần phải làm gì cả, chỉ lâu lâu qua Bắc Kinh, Thượng Hải ăn chơi. Với những thủ đoạn đó, guồng máy đặc vụ tình báo của Trung Cộng đã được gài khắp nơi, với đám tay sai “đồng chí anh em” đã được nuôi nấng nhiều năm. Ðúng là những con mối, chúng từ từ đục ruỗng rường, cột ngôi nhà Việt Nam. Ðám mối này làm việc ngay đêm, không ngồi chờ có chuyện gì rồi mới phản ứng. Chắc chắn Cộng Sản Trung Quốc không cần gửi một ông tổng bí thư đích thân qua Hà Nội lo việc xếp đặt nhân sự và khích lệ đám mối này.
Với một mạng lưới sâu và rộng để gây ảnh hưởng trên nước Việt Nam về mọi mặt, Trung Cộng cũng không phải lo ngại trước những sự kiện đối ngoại như Việt Nam gia tăng giao thiệp với Mỹ, như khi gia nhập tổ chức Mậu Dịch Liên Thái Bình Dương (TPP). Bởi vì Việt Nam không phải là một vấn đề quan trọng nhất trong thế tương quan giữa Mỹ với Trung Cộng ở vùng Ðông Nam Á, như người mình hay nghĩ. Chính quyền Mỹ nào cũng chỉ lo bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ chứ không yêu hay ghét một quốc gia nào cả. Trong các cuộc mặc cả với nhau các nước đều có thể tùy cơ ứng biến, trao đổi lợi lộc, ai trả giá cao hơn thì mua được, ai có món hàng tốt thì bán được.

Chính sách của chính phủ Mỹ về các vấn đề ở Biển Ðông họ đã nói rõ ràng. Nước Mỹ không có ý kiến về chuyện nước nào làm chủ những hòn đảo nào; họ không can dự vào các vụ tranh chấp và kiện tụng. Chính sách này được áp dụng từ năm 1974 khi hải quân Mỹ không can thiệp giúp hải quân Việt Nam Cộng hòa đang bị Trung Cộng đánh để chiếm Hoàng Sa. Từ năm 1968 chính phủ Nixon đã chủ trương rút khỏi Việt Nam, chấp nhận miền Nam sẽ bị quân miền Bắc chiếm sau khi Mỹ cắt viện trợ. Vì vậy, đối với chính quyền Mỹ vào năm 1974, quần đảo Hoàng Sa thuộc quyền nước cộng sản Trung Hoa hay thuộc nước cộng sản Việt Nam thì cũng như nhau. Cuộc tranh chấp đó không đáng để lôi kéo nước Mỹ vào một cuộc chạm súng trên biển với Trung Cộng. Việc chiến hạm Lassen đi tuần sát cạnh các hòn đảo nhân tạo Trung Cộng mới đắp, cũng như việc bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ mời bộ trưởng Quốc Phòng Malaysia cùng lên mẫu hạm Mỹ đi dạo trong vùng Biển Ðông, không phải nhắm khiêu khích. Họ chỉ muốn gửi một thông điệp tới Trung Cộng và các nước chung quanh biết rằng chính phủ Mỹ nhất định bảo vệ một quy tắc trong luật pháp quốc tế: Các hòn đảo nhân tạo không có giá trị xác định chủ quyền. Và xác định rằng Mỹ nhất định bảo vệ quyền tự do hàng hải trong vùng này. Chính phủ Mỹ hành động vì chủ ý của họ như thế, không phải vì họ nghĩ tới quyền lợi của nước Việt Nam.

Trong các vấn đề Biển Ðông, Ðảng Cộng Sản Trung Quốc muốn gì? Ai cũng đồng ý với ông Trần Quang Cơ, ông viết: “Hướng bành trướng của Trung Quốc là xuống phía Nam, mà Việt Nam lại là chướng ngại vật lớn cản trở tham vọng bành trướng đó nên Trung Quốc đang có kế hoạch thôn tính Việt Nam bằng mọi thủ đoạn... Tham vọng của Trung Quốc là làm chủ cả Biển Ðông. Muốn thế trước hết phải uy hiếp và khống chế Việt Nam là nước có bờ biển thông ra Biển Ðông dài nhất.”
Kế hoạch “làm chủ cả Biển Ðông” kể trên sẽ được thực hiện không phải trong một nhiệm kỳ tổng bí thư của Trung Cộng, cũng không phải trong một thế hệ, mà sẽ kéo dài rất lâu. Từ đời nhà Nguyên, nhà Minh, các hoàng đế Trung Hoa đã bắt đầu kế hoạch này. Trong tình trạng hiện nay, Trung Cộng có thể giữ “nguyên trạng” trong một thời gian rất lâu để khỏi đụng chạm quyền lợi của Mỹ trong vùng này. Trong khi đó họ tiếp tục ép những người cầm quyền ở nước ta chỉ thảo luận “song phương” với các châm ngôn “bốn tốt” và “16 chữ vàng.” Cấm không được đưa các vấn đề tranh chấp giữa hai nước ra trước cả thế giới! Họ cũng tiếp tục mua chuộc một số nước trong khối ASEAN để không bao giờ đồng ý coi các vấn đề ở Biển Ðông là vấn đề chung. Cứ như thế, nước Việt Nam sẽ bị cô lập không những đối với thế giới mà cả ngay trong vùng Ðông Nam Á.

Trong vùng biển Ðông Nam Á, mà Trung Cộng đã xác nhận là “quyền lợi cốt lõi” (quốc gia hạch tâm lợi ích, 国家核心利益) chướng ngại lớn nhất cho chính sách bá quyền của Trung Cộng là một nước Việt Nam giầu mạnh, với một chính quyền Việt Nam đặt quyền lợi quốc gia trên quyền lợi cá nhân và phe đảng.

Nếu Bắc Kinh giữ nguyên được tình trạng một nước Việt Nam yếu kém về kinh tế, với một chính quyền tiếp tục lệ thuộc vào Trung Cộng thì họ không phải lo đối phó với nước Mỹ hay bất cứ một quốc gia nào khác trong cuộc cạnh tranh trên Biển Ðông. Với đường lối “giữ nguyên trạng” này, Trung Cộng tiếp tục đàm phán “song phương” với Việt Cộng và các nước khác sẽ không có lý do nào để phản đối tình “đồng chí anh em” giữa hai đảng Cộng Sản! Tình trạng này càng kéo dài càng thuận tiện cho họ. Lâu lâu họ lại lấn thêm mộ bước, từng bước một. Trong thời gian đó, các con mối vẫn tiếp tục “lặng lẽ mà đục ruỗng nước ta” như ông Trần Quang Cơ đã báo động.

Khi nào nước Việt Nam còn nghèo nàn, lạc hậu, chính quyền Việt Nam còn bị thao túng và lũng đoạn, thì Bắc Kinh chỉ cần kiên trì thi hành chính sách “giữ nguyên trạng” của họ. Cứ như thế, nắm chắc chính quyền Việt Nam trong tay rồi, dần dần họ sẽ thành bá chủ vùng Ðông Nam Á; như ước mơ của Minh Thành Tổ và Mao Trạch Ðông.

Vậy phải làm gì để đối phó với âm mưu bành trướng của Trung Cộng? Nước Việt Nam phải phát triển kinh tế. Muốn vậy, phải thiết lập một guồng máy cai trị có khả năng, trong sạch, đáp ứng những nguyện vọng của dân, đặt quyền lợi Tổ quốc trên quyền lợi phe đảng. Nghĩa là thiết lập một chế độ dân chủ tự do. Những đồng bào dân oan từ Bình Thuận và Bến Tre về Sài Gòn biểu tình chống Tập Cận Bình thể hiện cả hai nguyện vọng. Dân Việt quyết tâm chống lệ thuộc Trung Cộng. Dân Việt đòi phải thay đổi thể chế chính trị để chấm dứt tham nhũng, bất công; cho kinh tế có cơ hội phát triển. Chỉ khi nào nước ta dân chủ hóa để phát triển kinh tế rồi thì mới bảo vệ được độc lập và tự do.







Chiều Về Trên Sông







Bình Minh Trên Sông Delta, Sacramento, California, USA







WAIKAHULI: Malaysian True Love Song




Kuana Torres Kahele on Friday, August 29, 2014



Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Biểu tình chống Tập Cận Bình tại Saigon và Hà Nội


 
Hello! Năm sau về quê ăn Tết, rồi ra giêng gác cổng trường
 
 




ĐIỂM MẶT NHỮNG THỰC PHẨM CỰC ĐỘC ĐÃ PHÁT HIỆN ĐƯỢC - Tác giả Nguyễn Vĩnh Long Hồ



Sách lược diệt chủng dân tộc Việt Nam của Tập Cận Bình và bọn lãnh đạo Bắc Kinh còn ghê gớm, tàn độc hơn nhiều và sẽ gây hậu quả khủng khiếp cho nhiều thế hệ kế tiếp bằng cách DIỆT CHỦNG trước, ĐỒNG HÓA sau và bước cuối cùng là xóa tên nước Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Đây là một cuộc xâm lăng thầm lặng, không khói súng, không cần dùng đến quân đội, xe tăng, đại pháo mà bằng cách đầu độc dân VN qua những hóa chất và thực phẩm độc hại.

Nay, dân Việt Nam chúng ta đang đứng trước một ĐẠI HỌA là hàng hóa do TC sản xuất chứa đầy chất độc hóa học tràn ngập thị trường VN, đang đe dọa hủy diệt sinh lực dân tộc ta, biến nước VN thành thị trường tiêu thụ hàng hóa phế thải do TC sản xuất bị thế giới tẩy chay.


Qua kiểm định, cơ quan chức năng đã phát hiện 26 tấn khoai tây có nguồn gốc từ TC có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cao gấp 16 lần cho phép. Trước đó, ngày 10/6/2013, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra và phát hiện tại cơ sở kinh doanh của bà Nguyễn thị Nguyệt (phường 12, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) có 52 tấn khoai tây khả nghi. Theo lời bà Nguyệt khai báo, số khoai tây được bà mua từ Công Ty Vân Linh (Lào Cai), có dư lượng hoạt chất Chlorpyrifos (thuốc bảo vệ thực vật).

Thời gian gần đây, chính quyền địa phương đã phát hiện gạo, bún, bánh phở chứa chất cadmium vượt quá tiêu chuẩn ấn định. Số gạo, bún, bánh phở nầy do tỉnh Hồ Nam và 2 nhà máy tại Đông Quan, thành phố Châu Giang, tỉnh Quảng Đông sản xuất. Chất cadmium là một hóa chất độc hại có khả năng gây ung thư tuyến tiền liệt, gây ung thư phổi, gây ảnh hưởng nặng nề lên xương, hệ hô hấp, tăng nguy cơ gây dị dạng thai nhi.

Vào tháng 5/2012, cơ quan chức năng phát hiện tai lợn giả, khô mực giả, bánh tráng giảbán trên thị trường. Vài khách hàng mua vài tai lợn, nhưng khi sử dụng thì phát hiện có mùi khó chịu. Qua sự kiểm tra của cơ quan chức năng, tai lợn có mùi lạ, được làm từ gelatin và natri oleate. Hóa chất oleate đã bị cấm sử dụng trong ngành thực phẩm.

Gần đây, cũng phát hiện chất phụ gia “HƯƠNG LIỆU THỊT BÒ” có thể biến thịt heo thành thịt bò. Giá bán mỗi gói vào khoảng 130.000 đồng. Để tạo được thịt bò từ 1kg thịt heo, sẽ cần đến 2,5g chất phụ gia nầy. Thịt heo tẩm ướp gia vị nầy trong 30 phút, thịt heo chuyển sang màu nâu sẫm. Hầm khoảng 1 tiếng sẽ được loại thịt bò, ăn cũng khó nhận ra.

Ngoài chế biến thịt heo thành thịt bò, còn có công nghệ chế thịt lợn thành thịt cừu. Món thịt chuột sau khi trải qua các công đoạn chặt, tẩm ướp và chiên lên đã trở thành thịt chim bồ câu.

Một số thịt vịt giả thịt cừu bị nghi ngờ sử dụng một lượng hóa chất thuốc nhuộm và chất kết dính độc hại. Đồng thời, những đối tượng này còn dùng mỡ cừu nhập cảng từ New Zealand để chế tạo ra hương vị thịt cừu và cho hóa chất làm dai hơn, lâu nhừ hơn trong quá trình nấu lẩu.

Thịt cừu giả có chứa một loại lớn kim loại và chất natri nitrat gây ung thư, vượt quá tiêu chuẩn thực phẩm đến 2.000 lần.

Ngày 23/8/2012, Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (Bộ Y Tế) cảnh báo, hiện nay, tại Hokkaido (Nhật Bản) đang bùng phát vụ ngộ độc thực phẩm làm 6 phụ nữ bị chết, trong đó có 1 bé gái 4 tuổi do ăn bắp cải muối nhiễm vi khuẩn E. Coli. Trên thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang có bán rất nhiều các loại rau, củ quả của TC, ước lượng các mặt hàng nầy chiếm 60-70%.

Ngày 15/8/2012, gần đây, một số người tiêu thụ tại VN mua phải loại “cánh gà giả” ở các chợ thực phẩm, mang về luộc mãi không chín, ninh cả tiếng không nhừ. Loại hàng giả nầy được tuồn vào thị trường VN theo con đường tiểu ngạch biên giới Việt-Trung.

Các sản phẩm bao bì gồm “mì dưa bắp cải Tongyi”, “mì thịt bò đậu xanh” và “mì sườn heo Jin Mailang”, sau khi tiến hành xét nghiệm 84 mẫu thử nghiệm của 53 hãng thực phẩm. Kết quả cho thấy, lượng huỳnh quang của 36 vỏ bao bì sản phẩm vượt quá giới hạn cho phép, vì một số nhà sản xuất đã sử dụng những loại giấy không được phép dùng trong thực phẩm, thậm chí cả giấy bỏ đi để giảm chi phí.

Ngày 24/07/2012, phát hiện trong sữa bò đóng hộp và đóng gói do hãng Hunan Ava Dairy sản xuất có chất gây ung thư aflatoxin. Chất aflatoxin là một chất độc, nếu hàm lượng cao sẽ trực tiếp gây ra ung thư gan. Tập đoàn sữa Yili Industrial Group dành cho trẻ sơ sinh còn có chứa thủy ngân.

Một chủ sạp hàng chợ trái cây đầu mối tại thành phố Sài Gòn phát hiện những trái táo được bảo quản bằng sáp nến công nghiệp, có thể bảo quản đến 6 tháng mà trông vẫn còn tươi rất bắt mắt.

Ngày 5/7/2012, phát hiện “BIA GIẢ” bằng cách thêm các chất hóa học là axit hydrochloric và formaldehyde vào 13 nhãn hiệu bia giả gồm có hiệu Tsingtao và đã có mặt tại khắp tỉnh, thành phố tại VN. Chất Formaldehyde được sử dụng trong việc khử trùng và ướp xác chết, có thể gây ung thư và quái thai.

Một cơ sở chế biến thịt cừu trái phép vừa bị phát hiện ở TC. Công thức ướp vịt với phân bón và các chất phụ gia tạp nham thành sườn cừu New Zealand loại A, khiến dư luận phải “sởn tóc gáy”.

Ngày 14/12/2011, Bộ Công An TC cho biết, trong 3 tháng qua, đã phá 128 vụ án liên quan đến scandal làm dầu ăn từ “NƯỚC CỐNG”. Đã có 700 người bị bắt và 60.000 tấn “DẦU NƯỚC CỐNG” bị thu hồi nhưng không tiêu hủy. Sau vụ lợn được bơm hóa chất để cho ra nhiều thịt nạc, dầu nước cống được cho là trọng án xếp hạng thứ hai. Nước thải từ cống rãnh được đun nóng để dầu nhẹ lẫn thức ăn thừa nổi lên, lọc ra chắt riêng bỏ lớp chất nhầy bẩn.. Cơ quan điều tra cho rằng cơ sở nầy đã tiêu thụ hơn 8.000 tấn dầu bẩn, phần lớn dầu bẩn nầy được tuồn qua biên giới, tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.

Bằng thủ đoạn hết sức tinh vi, một công ty chuyên sản xuất thực phẩm đã biến hàng tấn thịt heo thành khô bò bán ra thị trường. Không biết bao nhiêu người tiêu dùng đã bị lừa, ăn phải thịt heo hóa bò của công ty TNHH sản xuất thương mại thực phẩm Thanh Ly tại số 711 Lê Trọng Tấn (phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM) do bà Nguyễn Thị Thanh Ly (SN 1975) quê Quảng Ngãi làm giám đốc.


Bác sĩ Lê Vũ đề nghị: Bảy điều cần làm để phòng chống bệnh ung thư







Budapest - Thành phố của thơ và nhạc







Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Thơ Ở Đâu Xa...






Hát ở đâu đâu giấc mộng cuối (Thơ Thanh Tâm Tuyền)



Hoàng Sa! Trường Sa! VIỆT NAM







CỦ SÂM ỦN ỈN MÚA HÍP HỐP







Bài học để quên lại…






Người con trai đưa cha già vào nhà hàng ăn tối. Người cha già nua yếu ớt khi ăn cứ làm rơi vãi đồ ăn lên quần áo. Khách các bàn ăn chung quanh ai cũng liếc nhìn ông ta không dấu vẻ ghê tởm, nhưng chàng trai vẫn điềm tĩnh như bình thường.

Ắn xong, anh con trai không một chút lúng túng, lặng lẽ đưa cha mình vào phòng vệ sinh, lau sạch các mẩu đồ ăn, các vết dơ, chải lại mái tóc bạc cho cha, sửa lại cặp kính lão cho ngay ngắn trên sống mũi cha.

Khi họ trở ra, cả nhà hàng im phăng phắc nhìn hai cha con họ. Không hiểu sao lại có người có thể làm cho tất cả mọi người đều ngượng nghịu chung như thế.

Người con trai trả tiền bữa ăn xong, rồi dìu cha ra về.

Lúc ấy, một người đàn ông lớn tuổi trong số các thực khách buột miệng gọi với theo người con, ông ta hỏi: “Anh bạn trẻ này, anh có nghĩ là anh để quên cái gì đó ở đây không vậy ?”
Chàng trai liếc nhanh chỗ ngồi ban nãy rồi trả lời: “Không, thưa ông, cháu đâu có để quên gì ở đây ạ…”

Người đàn ông nhẹ nhàng bảo: “Có, anh có quên, anh đã để quên lại nơi đây một bài học cho tất cả những ai làm con, và để quên lại niềm hy vọng cho tất cả những ai làm cha”.

Nhà hàng chìm vào yên lặng…





Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Phải chăng người Mỹ gốc Á thành đạt và giàu có nhất ở Mỹ?







Trước 10 ngàn giáo dân, linh mục Đặng Hữu Nam dõng dạc lên tiếng: "Đừng bao giờ tin cộng sản!"




>


XUỐNG ĐƯỜNG: Đòi Tàu Cộng trả lại Trường Sa và Hoàng Sa cho dân tộc Việt Nam! Không nghe, NGỘ TẢ NỊ XẢY!




THÔNG BÁO MÍT TINH

CLB Lê Hiếu Đằng tổ chức mít tinh bày tỏ thái độ của nhân dân Việt Nam về vấn đề Biển Đông và chủ quyền biển đảo.
CLB Lê Hiếu Đằng là một thành viên trong cộng đồng trí thức, nhân sĩ và đồng bào TP HCM tham gia cuộc meeting với nội dung phản đối lời tuyên bố của ông Tập Cận Bình tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc và tại Mỹ mạo nhận chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trường sa thuộc về Trung Quốc.

...
CHƯƠNG TRÌNH:

 1-Thời gian: đúng 14h00 ngày 4.11.2015
Địa điểm: Chân tượng đài Trần Hưng Đạo, bến Bạch Đằng, Q. 1, TP HCM
Chương trình:
- Tuyên bố lý do
- Phát biểu của Đại diện CLB Lê Hiếu Đằng
- Công bố bức thư "THƯ KHẨN GỬI CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TP HỒ CHÍ MINH"


- 2. Sau khi meeting sẽ đến Văn phòng Đại biểu Quốc Hội TP HCM để gửi thư đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP HCM phải có thái độ dứt khoát, rõ ràng với Tập Cận Bình về chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
- Kết thúc


TM Ban Chủ nhiệm CLB Lê Hiếu Đằng
Huỳnh Kim Báu





Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, người công chính, tại nghĩa trang Lái Thiêu, Bình Dương, Việt Nam, vào lúc 10 giờ sáng, ngày 2/11/2015.







Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

NHỮNG HẬU QUẢ GÂY RA DO QUYẾT ĐỊNH PHÁ ẤP CHIẾN LƯỢC VÀ, TỪ BỎ THUYẾT NHÂN VỊ - Tác giả Vũ Linh Châu



Lý thuyết Cộng Sản: Con người phục vụ xã hội.
Lý Thuyết Nhân Vị:  Xã hội phục vụ con người.
 
Kính gửi Đại Tướng Trần Thiện Khiêm, TT Mai hữu Xuân và các tướng lãnh, các sĩ quan cao cấp đã chủ mưu cuộc đảo chánh ngày 1-11-1963 hiện còn tại thế.

Kính gửi  quí vị lãnh đạo tôn giáo và các tín đồ đã tích cực hỗ trợ hoặc trực tiếp tham gia cuộc đảo chánh ngày 1-11-1963.

Kính gửi Qúi Vị Lãnh Tụ các chính đảng Đại Việt, Viêt Nam Quốc Dân Đảng và các đảng phái chính trị, các chức sắc tôn giáo… đã trực tiếp tham gia hay đã tích cực yểm trợ cuộc đảo chính ngày 1-11-1963.

Thưa qúi vị,

Qúi vị đã trực tiếp chủ mưu hay tình nguyện tham dự vào biến cố ngày 1-11-1963 vì cho rằng chính quyền của Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã đàn áp tôn giáo và đảng phái của qúi vị hoặc cho rằng  đó là một chế độ gia đình trị độc tài áp bức…

Tôi không muốn tranh luận về các nghi vấn này.

Tuy nhiên, tại vì qúi vị cũng tự nhận mình là người quốc gia chống Cộng, nên với tư cách là một công dân của Việt Nam Cộng Hòa, tôi xin được góp ý về việc làm của qúi vị như sau:
 
Lý thuyết Cộng Sản chủ trương rằng: “con người là công cụ để phục vụ xã hội”.
 
Lý thuyết Nhân Vị chủ trương rằng: “con người có một giá trị tối thượng, nên mọi sinh hoạt của xã hội đều phải hướng về việc phục vụ con người”
 
Để đối đầu với lý thuyết Cộng sản, Đệ Nhất Cộng Hoà do TT Ngô Đình Diệm lãnh đạo đã có lý thuyết Cần Lao Nhân Vị.

Trước và sau khi làm đảo chánh 1/11/1963, qúi vị có lý thuyết gì để đương đầu với lý thuyết Cộng Sản hay không?

Hỏi tức là trả lời.

Qúi vị chẳng có gì hết !

Về phương diện quân sự  cũng thế:


Qúi vị phá tan quốc sách Ấp Chiến Lược của nền Đệ nhất Cộng Hòa, nhưng qúi vị chẳng hề có một chiến lược chiến thuật nào để thay thế.

Trước ngày 1/11/1963, nhân dân Miền Nam đang sống trong một căn nhà tuy không đồ sộ khang trang, nhưng tương đối là tạm đầy đủ tiện nghi. Qúi vị đã hùa nhau đập phá căn nhà này đi, trong khi qúi vị không hề có một dự án hay một kế hoạch nào để xây dựng một căn nhà mới khác.


Về phương diện tôn giáo cũng vậy, qúi vị cho rằng vì Đệ nhất Công Hoà thiên vị tôn giáo, vì bị chính quyền đàn áp cho nên tôn giáo của qúi vị mới thua sút tôn giáo khác về mọi mặt. Nhưng trước và sau ngày 1/11/1963, qúi vị đã có một kế hoạch gì để chấn hưng, để làm cho Tôn Giáo của qúi vị cũng được vững mạnh như vậy hay không? Chắc chắn là không, cho nên mới có tình trạng đổ vỡ tan nát thảm thương như hiện nay.

Riêng với qúi vị thuộc các đảng phái chính trị. Sau ngày 1/11/1963, người dân Miền Nam VN đã mô tả về đại đa số quí vị bằng cụm từ: "Đảng phái xôi thịt".

Vậy thì, thưa các nhà lãnh đạo tôn giáo, thưa các tướng lãnh, thưa các chính đảng, thưa những vị đã chủ mưu hay trực tiếp tham gia vào biến cố ngày 1/11/1963, Trời Phật đã cho qúi vị còn khỏe mạnh và minh mẫn, xin hãy nói hoặc làm những gì có thể để tạ tội hoặc cứu vãn phần nào thanh danh của qúi vị trong lịch sử dân tộc.


Xin nhắc lại, chúng ta cùng sống tại Miền Nam VN, nghiã là cùng sống chung trong một máí nhà. Qúi vị đã tự ý phá sập căn nhà của chung đó đi, trong khi qúi vị đã không hề có sẵn một kế hoạch hay là một phương tiện nào để xây một căn nhà mới khác.

Chỉ có trẻ con và người khờ dại mới có hành động bồng bột, nông nổi và liều lĩnh như vậy.
Việc làm dại dột của qúi vị đã khiến cho nhân dân Miền Nam chúng ta phải lang thang ăn bờ ở bụi như thế này, và đã khiến cho tôn giáo của quí vị phài tanh bành tơi tả như hiện nay!

Người dân Miền Nam trong và ngoài nước, tín đồ các tôn giáo, mọi người đang oán trách và khinh thường qúi vị là vì vậy. Do đó, hàng năm, cứ tới thời gian này, là tại khằp nơi, người dân VN lại âm thầm hoặc công khai suy tôn Tổng Thống Ngô Đình Diệm và vinh danh nền Đệ Nhất Cộng Hòa.
Nếu trước khi lật đổ chế độ Đệ Nhất Cộng Hoà, qúi vị đã có sẵn một chương trình, một kế hoạch, một chiến lược chiến thuật, rồi khi đem ra thi hành, kế hoạch của qúi vị thất bại, thì qúi sẽ ít bị khinh chê hơn rất nhiều.

Trong lịch sử dân tộc VN mai sau, qúi vị cũng sẽ bị hậu thế phê phán và khinh chê như thế nào, hẳn qúi vị đã đều qúa rõ.

Vậy thì, xin nhắc lại, Trời Phật đã cho qúi vị còn khỏe mạnh minh mẫn, xin hãy can đảm để sám hối về những hành động nông nổi bồng bột của mình, xin hãy hành động để cứu vãn phần nào thanh danh của mình, của tôn giáo và của đảng phái mà qúi vị đã là thành viên.

Tóm lại, tôi và rất nhiều người hiện đang “hoài Ngô”, đang kính nhớ TT Ngô Đình Diệm vì chính phủ của TT Ngô Đình Diệm và nền Đệ Nhất Cộng Hòa đã biết tự lực tự cường, nhất là đã chống Cộng có chiến lươc chiến thuật bằng lý thuyết Cần Lao Nhân Vị và  Quốc Sách Ấp Chiến Lược.

Còn qúi vị ?

Trời ơi, nhục nhã và ê chề quá, nhưng thôi, cũng đành phải nói nó ra, vì mọi người ai ai cũng đều đã biết hết rồi:

Qúi vị đã phó thác tất cả vận mạng dân tộc vào trong tay… người Mỹ!

Trường hợp Giáo sư Vũ Văn Mẫu



Khi Mỹ âm mưu lật đổ TT Ngô Đình Diệm  và nền Đệ Nhất Cộng Hòa bằng việc mua chuộc một số tướng lãnh đóng vai trò chủ chốt thì mặt khác, Mỹ cũng liên hệ và mua chuộc những nhân vật dân sự bằng những hứa hẹn quyền lợi và chức tước. Những nhận vật đó gồm: Ông bà Đại sứ Trần Văn Chương ở Hoa Kỳ, Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ, Bộ Trưởng Phủ Tống Thống Nguyễn Đình Thuần, Chánh Văn Phòng Phủ Tổng Thống Võ Văn Hải và đặc biệt là Bộ Trưởng Ngoại Giao Vũ Văn Mẫu... Người viết muốn nhấn mạnh đến nhân vật Vũ Văn Mẫu ở đây.
 
Giáo sư Vũ Văn Mẫu có bằng Thạc sĩ Tư Pháp, được chính phủ Ngô Đình Diệm cho làm Khoa Trưởng Trường Đại Học Luật Khoa Sài Gòn, sau cất nhắc lên làm Bộ Trưởng Ngoại Giao từ 1955 đến 1963. Trên cương vị Bộ Trưởng Ngoại Giao, nhờ nội bộ ổn định và nhất là bằng vào uy tín của chính quyền  Đệ Nhất Cộng Hòa và cá nhân TT Ngô Đình Diệm, Giáo sư Vũ Văn Mẫu nghiễm nhiên trở thành một trong những khuôn mặt sáng giá của chế độ. Trong thời gian làm Bộ Trưởng Ngoại Giao, Giáo sư Vũ Văn Mẫu vẫn được tiếp tục giảng dạy tại Đại Học Luật Khoa các lớp ban Cử Nhân và ban Cao Học. Đặc biệt, các sách giáo khoa (Cours) do Giáo sư biên soạn như Dân Luật Khái Luận, Dân Luật Lược Khảo, vân vân đã được các sinh viên đón mua cách nồng nhiệt, và đó cũng là món huê lợi không phải là nhỏ. Chức vụ, quyền hành và lợi lộc tưởng chưa mấy nhân vật nào được ưu đãi hơn. Theo Giáo sư Vũ Quốc Thúc, TT Ngô Đình Diệm tỏ ra rất nể trọng GS Vũ Văn Mẫu và GS Vũ Quốc Thúc. Cả hai ông đều được TT Ngô Đình Diệm trân trọng kêu bằng “Ngài”. Vậy mà sau khi được Mỹ móc nối và hứa hẹn, GS. Vũ Văn Mẫu đã trở mặt, quay đúng 180 độ ngay sau biến cố Phật Giáo cũng do CIA Mỹ đạo diễn, cạo đầu, xin từ chức và xin đi hành hương Ấn Độ. Việc làm của GS Vũ Văn Mẫu dĩ nhiên như đổ thêm dầu vào lửa sau vụ “bị thiêu sống” của TT Thích Quảng Đức làm cho tình hình bang giao Việt - Mỹ đang căng thẳng, trở nên gay cấn hơn, tạo thêm lý do để Mỹ xúi giục bọn tướng lãnh phản bội chuẩn bị ra tay. Tưởng rằng sau đảo chánh 1-11 thành công, GS. Vũ Văn Mẫu sẽ nắm vai trò quan trọng như chức vụ Thủ Tướng, nào ngờ được bố thí cho chức Đại Sứ tại Anh Quốc. Nhưng chưa đầy 4 tháng thì cuộc Chỉnh Lý của Nguyễn Khánh xầy ra khiến Giáo sư mất luôn chức Đại sứ để trở về Trương Luật dạy học kiếm ăn.

Sau một thời gian thậm thụt đi theo phe Phật Giáo Ấn Quang không ăn cái giải vì đám sư này quyết liệt tẩy chay mọi hoạt động của Chính quyền VNCH thì sự nghiệp chính trị của GS Vũ Văn Mẫu kể như kết thúc. Nhưng đột nhiên, đám sư sãi Phật Giáo Ấn Quang nghĩ lại nếu cứ tiếp tục tẩy chay chính quyền thì tự cô lập mình và phe Phật Giáo Việt Nam Quốc Tự của TT Thích Tâm Châu được chính quyền công nhận sẽ thắng thế. Phật Giáo Ân Quang liền tung ra Liên Danh Hoa Sen ứng cử vào Thượng Nghị Viên 1973 do GS. Vũ Văn Mẫu đứng Thụ Uỷ cùng một số nhân vật như Bác sĩ Nguyễn Duy Tài, Tôn Thất Niệm, Tôn Ắi Liêng, Trần Quang Thuận, vân vân đồng thời ủng hộ Dương Văn Minh ra tranh cử Tổng Thống. Nhưng khi thắng cử vào Thượng Nghị Viện rồi, Liên danh Hoa Sen cũng vẫn chỉ là thiểu số không nắm được một chức vị nào cả. Đã vậy, Nghị sĩ Nguyễn Duy Tài trong Liên danh Hoa Sen lại trở cờ chạy theo phe thân chính quyền, được chức Chủ Tịch Ủy ban Ngoại Giao Thượng Viện.  Suối gần 2 năm trời ở Thượng Viện, Liên danh Hoa sen và NS Vũ Văn Mẫu chẳng làm nên trò trống gì. Qua năm 1975, tình hình mỗi ngày thêm biến đổi, ông được phe Ấn Quang cử làm Chủ Tịch Lực Lượng Hòa Giải Dân Tộc mà Văn phòng đặt tại Khối Dân Tộc Xã Hội Hạ Nghị Viện. Nghị sĩ Vũ Văn Mẫu theo chỉ đạo của Ấn Quang đang nhắm đóng vai trò đại diện “Thành thành phần thứ ba” trong Chính Phủ ba thành phần. Nhưng vì thiển cận không nhìn xa trông rộng, không thấy được nước cờ Hoa Kỳ và đối phương đang đi nên cuối cùng trở thành công cụ hốt rác cho Mỹ. Ngày 28-04-1975, vừa mới nhậm chức, thì cùng với Dương Văn Minh, ông nhân danh là Thủ Tướng Chính Phủ tuyên bố: “Yêu cầu Mỹ rút khỏi Việt Nam trong vòng 24 giờ” không phải để có “Chính Phủ Hòa Hợp Hòa Giải” mà là đầu hàng cách nhục nhã Cộng Sản ngày 30-04-1975.

  
Nhiều nhân vật cho biết, vào những giờ phút cuối, khi Dương Văn Minh bị áp lực của Việt Cộng sắp sửa tuyên bố đầu hàng, “Thủ Tướng một ngày” Vũ Văn Mẫu đã tỏ ra hoảng sợ cũng muốn tìm đường chạy trốn nhưng quá muộn, đành phải cúi đầu theo Dương Văn Minh vào Dinh Độc Lập đón tiếp bọn ăn cướp!  Bị kẹt lại Việt Nam, Vũ Văn Mẫu cũng như Dương Văn Minh, nhờ “công lao hãn mã đầu hàng vô điều kiện” nên Cộng Sản tha cho khỏi phải đi “học tập cải tạo” trong các trại tù như bao Quân Dân Cán Chính VNCH khác, mà chỉ bị học tập tại chỗ.  Mấy năm sau, khi tìmh hình ổn định, Việt Cộng cho ông qua Pháp định cư.
Năm 1988, ông viết Hồi Ký “Sáu Tháng Pháp Nạn của Minh Không Vũ Văn Mẫu” để kể tội chế độ Ngô Đình Diệm, một chế độ đã đối xử rất tử tế với ông: cử làm Bộ Trưởng Ngoại Giao suốt từ 1955 dến 1963, một Bộ Trưởng ở lâu nhất trong chức vụ.
  
Đọc bài giới thiệu Hồi Ký “Sáu Tháng Pháp Nạn” của GS. Vũ Văn Mẫu do Giao Điểm xuất bản năm 2003 trên Internet, người ta thấy ông chê bôi, chỉ trích chế độ Ngô Đình Diệm và các nhân vật trong gia đình Tổng Thống Diệm một cách gay gắt không tiếc lời. Chưa hết, ông tấn công Dụ Số 10 do Bảo Đại đưa ra nhưng lại đổ tội cho TT Ngô Đình Diệm là “thủ phạm vì nó mà gây nên Pháp nạn.

  
Người viết tự hỏi: Giáo Sư Vũ Văn Mẫu, một nhân vật chính trị lớn, một nhà ngoại giao có tầm vóc, một Luật gia nổi tiếng, một Kẻ Sĩ thời đại tại sao lại có hành động như vậy?  Đáng lý ra với tư cách là một Luật gia nổi tiếng, một nhân vật lớn của chế độ (Bộ Trưởng Ngoại giao), một tín đồ Phật Giáo thuận thành với “Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi”, một kẻ sĩ thời đại “Phú quý bất năng dâm, Bần tiện bất năng di, Uy vũ  bất năng khuất”, đã được chế độ ưu đãi trân trọng, thì nếu có những gì sai trái xẩy ra, phải có bổn phận lên tiếng can ngăn, cảnh giác, trình bày điều hơn lẽ thiệt để sửa đổi và để cứu nguy chết độ, chớ sao lại bỏ ngang chơi trò “cạo đầu”, đổ thêm dầu vào lửa, đâm sau lưng Lãnh Tụ? Là một nhân vật được Tổng Thống rất nể trọng, tại sao ông không có can đảm đặt thẳng vấn đề với Tổng Thống khi họp Hội Đồng Nội Các hay lúc gặp gỡ riêng liên hệ đến lãnh vực ngoại giao? Vậy mà ông ngậm tăm, không làm gì cả ! Có phải vì ông cũng là thứ người hèn nhát, chỉ biết gọi dạ bảo vâng? Nếu quả tình GS Vũ Văn Mẫu xứng đáng với những danh xưng đó, thì những ai chịu suy nghĩ cũng khó mà tìm được lời giải đáp. Vì cho đến giờ phút này, vẫn chưa có ai chứng mình được rằng Dụ Số 10 đã gây thiệt hại những gì cho Phật Giáo, ngoại trừ luận điệu xuyên tạc chế độ Ngô Đình Diệm là “gia đình trị” và “kỳ thị tôn giáo”. Nói cho cùng, Dụ số 10 chỉ là cái cớ để mấy nhà sư tranh đấu lợi dụng nhằm gây bất mãn cho mục tiêu lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Còn trên thực tế, vì nhu cầu tổ chức của chính phủ Quốc Gia Việt Nam, vua Bảo Đại ban hành Dụ số 10 để cơ quan hành chánh căn cứ vào đó mà làm việc với các tổ chức đoàn thể. Trên nguyên tắc, Phật Giáo là một tổ chức thì cũng phải ghi tên, đăng ký như các đoàn thể tổ chức khác. Nhưng cũng trên thực tế là Chính quyền của TT Ngô Đình Diệm không hề áp dụng Dụ số 10 với Phật Giáo. Chẳng những thế, chính phủ Đệ Nhất Cộng Hòa còn tỏ ra trân trọng giúp đỡ tận tình Phật Giáo xây Chùa, cho sư tăng xuất ngoại du học, vân vân và có thể nói đó là thời Phật Giáo phát triển mạnh nhất.

  
Xin hỏi lại mấy ông sư tranh đấu: Ai cho tiền xây Chùa Xá Lợi? Ai cho đất để xây Chùa Vĩnh Nghiêm? Ai cho các vị sư nổi tiếng như Thích Quang Liên, Thích Thiên Ân, Thích Nhất Hạnh, vân vân du học ngoại quốc? Có phải là chính Phủ Ngô Đình Diệm hay ai khác?  Hỏi tức là trả lời. Vậy mà chính phủ Ngô Đình Diệm chỉ vì Chủ quyền Quốc gia, chống đối lại việc Mỹ muốn đưa quân vào Việt Nam đã bị hàm oan và trở thành nạn nhân?

  
Luận điệu nói rằng chính phủ Ngô Đình Diệm kỳ thị tôn giáo cũng sai. Tầm cỡ như TT Ngô Đình Diệm hay ông Cô vấn Ngô Đình Nhu đâu có ngu xuẩn hay dại dột làm những điều tệ hại như thế. Còn đối với Giáo Hội Công Giáo thì vì chưa được Tòa Thánh Vatican coi là trưởng thành, nên vẫn còn nằm dưới sự quản trị của Hội Thừa Sai Paris tức là MEP (Mission Étrangère de Paris) chớ chẳng phải ưu đãi gì. Vậy mà mấy ông đã “vọng ngữ” tức là nói láo rằng Chính phủ Ngô Đình Diệm kỳ thị tôn giáo, thật không thể tưởng tượng được mồm ép của mấy ông “sư hổ mang”! Các ông đả kích Chính quyền Ngô Đình Diệm về Dụ số 10 để rồi lại gửi văn thư 13-01-1964 xin phép Bộ Nội Vụ của Chính quyền quân phiệt ban hành Nghị định cho phép thành lập Giáo Hội, công nhận Hiến Chương  của mấy ông thì có khác gì “nhổ ra rồi lại nuốt vô”! Bởi thế, càng hô hào thống nhất lại càng chia rẽ! Thống nhất rồi mới tự chia ra hai phe: Việt Nam Quốc Tự và Ấn Quang! Vì có Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất nên ngày nay mới có Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (quốc doanh). Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Đó cũng là luật nhân quả của nhà Phật!  Pháp nạn ở đâu mà ra? Pháp nạn nằm trong lòng mấy ông đó! Nhưng Dụ Số 10 thì vẫn còn giá trị pháp lý và nó vẫn chưa hề bị hủy bỏ, ít ra là cho đến ngày 30-04-1975 .

Trở lại trường hợp GS Vũ Văn Mẫu, quả thật làm Kẻ Sĩ không phải dễ. Có học vị cao, có chức tước lớn cũng chưa bảo đảm hành động tốt và có đạo lý làm người. Khi đã tối mắt vì quyền lợi và chức tước thì Đạo Lý cũng sẽ bị giục vô thùng rác, dù đó là thùng rác của lịch sử. Tất cả những hành động của GS Vũ Văn Mẩu kể từ khi cạo đầu đã lột trần bản chất con người ông. Càng về sau thì sự thật con người của ông càng lộ ra những cái mà người có lương tri, đạo lý phải lắc đầu: một tên hoạt đầu chính trị!
  
Nhân danh là một trí thức, một nhà ngoại giao lớn, một chính trị gia có hạng, một luật gia nổi tiếng, vậy mà ông Vũ Văn Mẫu đã nghe lời dụ dỗ của ngoại bang, cạo đầu chống đối chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa, một chế độ hợp hiến, hợp pháp, hợp đạo lý để làm tay sai cho Dương Văn Minh, một tên tướng tham, hèn, ngu dâng nốt Miền Nam cho Cộng Sản.

  
Người ta nói: “Làm đầy tớ cho thằng khôn hơn làm thầy thằng ngu.” GS Vũ Văn Mẫu, thay vì làm thầy thằng khôn, lại dại dột đi làm đầy tớ cho thằng ngu, không phải một lần (1963) mà tới hai lần (1975) cho tên tướng tham, hèn, ngu Dương Văn Minh nên thân bại danh liệt là cái chắc.

  
Thời thế biến chuyển. Lòng người thay đổi. Chỉ vị lợi lộc và thiếu suy nghĩ, những kẻ võ biền như bọn tướng lãnh đâm thuê chém muớn xuất hiện. Những trí thức nửa mùa hoạt đầu như Hoàng Cơ Thụy, Phan Quang Đán, Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Xuân Oánh, và sau cùng như Vũ Văn Mẫu nổi lên a dua cũng không thiếu. Người ta nói: “Khôn ba năm dại một giờ”. Bọn chính khách hoạt đầu điếm đàng này thì “khôn ba năm, dại một đời”. Cái dại chẳng những làm hại chính bản thân nó mà làm hại cả một dân tộc!

  

Kinh tế Tàu Cộng vẫn có nhiều tín hiệu xấu



Trong ba tháng liên tiếp, chỉ số đo lường các hoạt động của ngành công nghiệp Trung Quốc sụt giảm. Tương tự như trong tháng 9/2015, chỉ số PMI của Trung Quốc 10/2015 được giữ nguyên ở mức 49,8 điểm, sau khi đã rơi xuống còn 49,7 điểm hồi tháng 8/2015. 

Với chỉ số PMI thấp hơn 50 điểm như vây, cho thấy các hoạt động của ngành công nghiệp Trung Quốc bị sa sút. Tệ hơn nữa, theo nhiều chuyên gia được AFP tham khảo ý, ngay cả các thành tích tồi tệ nói trên cũng có nguy cơ không phản ánh sự thực.

Giới quan sát không loại trừ khả năng các nhà chức trách Trung Quốc thổi phồng thống kê để trấn an công luận. Tỷ lệ tăng trưởng thực sự của Trung Quốc còn tồi tệ hơn so với thành tích 6,9 % trong quý ba vừa qua mới được Bắc Kinh công bố hôm 23/10/2015. 

Dù vậy, cách nay hai ngày, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khi tiếp đồng nhiệm Đức, bà Angela Merkel đã tìm cách trấn an các nhà đầu tư quốc tế khi tuyên bố : « tiềm năng tiêu thụ nội địa của Trung Quốc chưa bao vững mạnh như bây giờ Trung Quốc vẫn là điểm đầu tư lý tưởng nhất trên thế giới ».
 

    Giải phẫu : Âm nhạc làm dịu cơn đau



    Nghe nhạc trước khi, trong khi và sau khi giải phẩu có tác động rất tốt lên bệnh nhân, giảm bớt nỗi lo âu và cơn đau, đồng thời giúp họ chóng bình phục. Đó là kết luận của một công trình nghiên cứu được tạp chí y khoa The Lancet của Anh đăng ngày 12/08/2015.
     

    Tổng hợp 72 nghiên cứu trên tổng cộng 7.000 người, một êkíp các nhà nghiên cứu Anh đã chứng minh rằng các bệnh nhân nghe nhạc khi được giải phẫu bớt lo âu hơn, ít bị đau hơn sau khi mổ và dùng ít thuốc giảm đau hơn là những bệnh nhân không được nghe nhạc. Các bệnh nhân được nghe nhạc cũng tỏ vẻ hài lòng hơn về kết quả giải phẫu.

    Tác động làm giảm lo âu và đau đớn càng được tăng cường nếu bệnh nhân được nghe nhạc trước khi, trong khi và sau khi giải phẫu, nhưng nói chung là nghe nhạc trước khi giải phẫu thì có tác động nhiều hơn cả.

    Tất cả các thể loại nhạc đều có hiệu quả tốt lên bệnh nhân giải phẫu ( vì các nhà nghiên cứu đã cho nghe tổng cộng hơn 4.000 bản nhạc thuộc các thể loại khác nhau ). Tuy nhiên, những bản nhạc do chính bệnh nhân chọn thì có hiệu quả tốt hơn chút ít.

    Âm nhạc có tác dụng tốt kể cả đối với các bệnh nhân được gây mê hoàn toàn khi giải phẫu, nhưng dĩ nhiên là nó có hiệu quả hơn một ít đối với những bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo khi giải phẫu. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, âm nhạc không giúp giảm bớt số ngày nằm viện của các bệnh nhân được giải phẫu, tức là nó không có tác động lên giai đoạn hậu phẫu.

    Trả lời hãng tin AFP, bác sĩ Catherine Meads thuộc Đại học Brunel ( Anh Quốc ), người đứng đầu êkíp các nhà nghiên cứu, cho rằng âm nhạc là một phương tiện vừa rẻ tiền, vừa bảo đảm và nên được cung cấp cho mọi bệnh nhân được giải phẫu.

    Bác sĩ Meads cũng đề nghị là trong tương lai, các bệnh nhân phải được quyền chọn thể loại nhạc mà họ thích nghe khi được giải phẫu, nhưng bà lưu ý là phải đề ra những quy định cụ thể để làm sao cho tiếng nhạc không ảnh hưởng đến trao đổi giữa các bác sĩ và y tá tham gia phẫu thuật. Thử tưởng tượng có một bệnh nhân nào đòi nghe nhạc rock ồn ào khi đang giải phẫu thì làm sao mà bác sĩ y tá có thể tập trung làm việc được ? Chắc là người ta phải quy định là tiếng nhạc không được lớn quá một âm lượng nào đó.


    Phỏng vấn ca sĩ Thế Sơn




    Đồng ý hoàn toàn với quyết định của ca sĩ Thế Sơn : "Không về VN hát cho đến khi nào đất nước VN hoàn toàn tự do"



                                                        


    NHỮNG CON HỒNG LỢN: CẠN TÀU RÁO MÁNG





    Phải hủy bỏ lập tức chuyến viếng thăm VN của Tập Cận Bình - Tác giả Ls Đào Tăng Dực




    Trong các quốc gia tranh chấp chủ quyền hải đảo và chủ quyền trên toàn bộ Biển Đông thì Việt Nam và Philippines là 2 quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất. Có thể nói, Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều hơn Philippines vì Biển Đông là cửa mở duy nhất ra vùng biển của Việt Nam, trái lại Philippines là một quần đảo và có nhiều cữa ngõ khác ra toàn vùng Thái Bình Dương.

    Trong khi chính quyền dân chủ Philippines đã có hùng tâm tráng chí đứng trên quan điểm dân tộc, đưa Trung Quốc ra Tòa Án Trọng Tài Thường Trực LHQ và ngày 29 tháng 10 vừa qua, tòa án này đã chính thức chấp nhận đơn kiện của Philippines, thì chính quyền độc tài CSVN ngoan cố tiếp tục đứng trên lập trường ý thức hệ Mác-Lê, xưng huynh đệ với đàn anh ý thức hệ CSTQ và cương quyết không đưa CSTQ ra tòa án này.

    Chấp nhận đơn của Philippines là một thắng lợi lớn trên nguyên tắc cho Philippines vì điều này chỉ xảy ra khi tòa án quyết định là mình có thẩm quyền pháp lý (jurisdiction) để giải quyết và đưa ra phán xét căn cứ trên công pháp quốc tế và luật hàng hải hiện hành. Điều này cũng có nghĩa là tòa án đã bác bỏ lập luận của CSTQ là tòa không có thẩm quyền phán xét.

    Nguy hiểm và hèn nhát hơn nữa là CSVN lại mời chủ tịch nhà nước TQ Tập Cận Bình thăm viếng Việt Nam như một quốc khách, trong khi sự tranh chấp pháp lý đang xày ra và tuy Việt Nam không phải là một thành phần tham dự (party to the litigation) nhưng là một quan sát viên (observer) và thành phần liên hệ (interested party). Sự kiện Tập Cận Bình được chính quyền CSVN chính thức mời như một quốc khách, trong khung cảnh một cuộc tranh chấp pháp lý về chủ quyền tại Biển Đông, sẽ được diễn dịch như một lối hành xử (conduct) ủng hộ cho lập luận về chủ quyền của Trung Quốc, hoàn toàn bất lợi cho Việt Nam, trong những tranh chấp pháp lý tương lai. Trên phương diện pháp lý, lối hành xử (conduct) của một nguyên cáo hay bị cáo luôn được diễn giải như một phần của toàn bộ chứng cớ (body of evidence) và có thể ảnh hưởng đến sự phán xét chung quyết của một pháp đình.
    Sự kiện chính quyền CSVN mời Tập Cận Bình thăm viếng chính thức Việt Nam vào lúc này là một hành động thiếu suy nghĩ, thiếu viễn kiến, di hại cho quyền lợi quốc gia dân tộc và phải bị cương quyết lên án bỡi toàn dân trong lẫn ngoài nước.

    Tôi cũng xin lập lại sách lược đối đầu dài hạn với CSTQ tại Biển Đông, trong khung cảnh Hiệp Ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mà tôi đề nghị phải như sau:

    Công pháp quốc tế tuy phức tạp nhưng căn cứ trên một số khái niệm chính bao gồm: sức mạnh (force), lẽ phải (justice), tình trạng thực tế (de facto) và tính pháp lý (de jure).

    Trong tương quan hoặc xung đột giữa những quốc gia tại Biển Đông, kẻ mạnh nhưng thiếu chính nghĩa như Trung Quốc, vì không có lẽ phải, nên chỉ còn sử dụng sức mạnh, chiếm cứ Hoàng Sa và Trường Sa, xây dựng căn cứ quân sự và các vùng phòng không, bất chấp lẽ phải và luật quốc tế về biển.

    Trong khi đó, những kẻ vừa có sức mạnh, vừa sinh hoạt trong môi trường dân chủ như Hoa Kỳ và Nhật Bản thì sử dụng cả 2 yếu tố là sức mạnh và lẽ phải, chấp nhận sự phán quyết của các tòa án quốc tế.

    Chiến thuật của kẻ mạnh và thiếu lẽ phải hoặc chính nghĩa như Trung quốc là dùng sức mạnh, biến một sự xâm lăng trắng trợn thành một tình trạng thực tế (de facto) mọi người phải công nhận, và với thời gian, nếu sự phản đối của đối thủ yếu ớt, thì sẽ chuyển thành một tình trạng có tính pháp lý (de jure) và sẽ được các tòa án quốc tế thừa nhận.

    Tại một số quốc gia pháp trị tây phương có khái niệm luật gọi là “adverse possession”. Theo luật này, nếu ông A có một căn nhà. Bà B đến chiếm cứ ở và không trả tiền thuê. Nếu ông A không làm gì cả thì một thời gian dài sau (chẳng hạn 15 năm) thì Bà B có thể khai với chính phủ và chính phủ sẽ chuyển căn nhà qua tên Bà B theo khái niệm luật “adverse possession”.

    Ý nghĩa cốt lũy của khái niệm này là: khi một người, hoặc một quốc gia có chủ quyền thì phải phát huy tích cực chủ quyền đó. Nếu không thì không xứng đáng giữ chủ quyền.

    Trong tình huống tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam tại Biển Đông, chủ trương “không làm gì hết” của CSVN là hoàn toàn rơi vào bẫy của Trung Quốc. Sự kiện công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958, sự kiện Lê Đức Anh và Bộ Chính Trị CSVN ra lệnh cho lính Việt Nam không được nổ súng tự vệ tại Gạc Ma 1988 hiện giờ chỉ là những biến cố có tính tình trạng thực tế (de facto). Tuy nhiên khi phối hợp với sự tiêu cực trong việc bảo vệ chủ quyền (chẳng hạn khi so sánh với Phi Luật Tân) thì trong 10-15 năm nữa, sẽ đưa đến một tình trạng công nhận chủ quyền của Trung Quốc có tính pháp lý (de jure).

    Lúc đó, thực sự như TQ tuyên bố là chủ quyền của họ là “không thể tranh cãi” trên cả hai bình diện de facto lẫn de jure.

    Đảng CSVN đáng lẽ phải làm rầm rộ chiến đấu với TQ trên mọi phương diện, từ ngoại giao, quân sự (ở mức độ giới hạn nhưng phải cương quyết), kinh tế, công pháp quốc tế về luật biển và sử dụng mọi phương tiện trong tầm tay của mình.

    CSVN vì lệ thuộc quá nhiều vào CSTQ để nắm quyền cai trị, đồng thời cũng kỳ vọng vào CSTQ can thiệp quân sự vào Việt Nam, cứu nguy cho chế độ, trong tình huống nhân dân đứng lên lật đổ, nên chỉ phản đối chiếu lệ bằng những lời tuyên bố vô giá trị.

    Trong khi Phi Luật Tân ngang nhiên đối đầu với TQ tại Tòa Án Trọng tài Thường Trục (Permanent Court of Arbitration) thì Việt Nam không dám nộp đơn như một nguyên cáo mà chỉ cho ý kiến, đồng thời minh thị tuyên bố tuyệt đối tuân thủ đề nghị thương thuyết song phương với TQ.

    Trong khi hải quân và không quân Hoa Kỳ ngang nhiên thử thách vùng nhận diện phòng không của TQ thì CSVN làm ra vẻ khôn lanh “tọa sơn quan hổ đấu” để chôm credit.

    Trong khi hải quân Indonesia ngang nhiên nổ súng đánh chìm tàu đánh cá TQ xâm phạm lãnh hải của mình, thì CSVN để mặc cho ngư dân Việt Nam bị tàu TQ và hải quân TQ xua đuổi và giết hại mà không dám gọi tên là tàu TQ mà chỉ gọi là tàu lạ.

    Sự thiếu ý thức và trách nhiệm của họ không những phản bội di sản của tổ tiên, phương hại đến các thế hệ mai sau, mà còn triệt tiêu sinh lộ của chính đảng CSVN trong lịch sử đất nước.

    Các thành phần thân Trung Quốc và thậm bảo thủ hoặc đã bán nước như các ông Lê Đức Anh, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Văn Đồng, Phùng Quang Thanh, Phạm Quang Nghị, Nguyễn Chí Vịnh, Đinh Thế Huynh sẽ là những tội nhân thiên cổ.

    Lập trường đứng đắn của một chính phủ của dân, do dân và vì dân là:

    1. Theo gương hoặc cùng với Phi Luật Tân nộp đơn kiện CSTQ như một nguyên cáo trước Tòa Trọng Tài Thường Trực nêu trên

    2. Triệu hồi Đại Sứ Việt Nam tại TQ về nước, trục xuất Đại Sứ TQ tại Việt Nam và không tái lập bang giao cấp đại sứ cho đến khi TQ trao trả chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa và những lãnh thổ và lãnh hải chiếm qua những biện pháp bất bình đẳng cho Việt Nam

    3. Thương thuyết với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc Đại Lợi, Phi Luật Tân, Mã Lai, Singapore và Nam Dương hầu tạo thành một liên minh quân sự chống bá quyền TQ.

    4. Nhanh chóng xúc tiến tiến trình dân chủ hóa đất nước hầu mọi thành phần dân tộc (không phải chỉ có cộng sản) đều tham gia dựng nước và giữ nước.

    5. Xây dựng và trang bị cho quân đội bằng vũ khí hiện đại của Hoa Kỳ, không phải của Nga Sô. Nên nhớ khi 6 triệu dân Do Thái đối đầu với hằng trăm triệu dân Á Rập. Do Thái thắng phần lớn vì họ sử dụng vũ khí Hoa Kỳ và Á Rập sử dụng vũ khí Nga.Trên chiến trường thực sự, phẩm chất của vũ khí còn quan trọng hơn cả số lượng vũ khí.

    6. Cải tổ và triệt để tư bản hóa kinh tế, chú trọng nhiều hơn vào ngoại thương với Hoa Kỳ, Nhật Bản. Liên Hiệp Âu châu thay vì lệ thuộc quá nhiều vào TQ. Hiệp Ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một cơ hội tuyệt vời, với điều kiện CSVN thực tâm cải tổ xã hội dân sự và chuyển hóa dân chủ một cách sâu rộng, hầu đạt đến một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính.

    Những phản ứng chiếu lệ và mỵ dân của đảng CSVN bây giờ, nhất là quyết định mời Tập Cận Bình thăm viếng Việt Nam trong bối cảnh tranh chấp pháp lý tại Biển Đông, hoàn toàn đi ngược lại quyền lợi của dân tộc và sự vẹn toàn lãnh thổ của tổ quốc Việt Nam.


    Đũa Và Dao- Tác giả Nguyền Thị Cỏ May



    Trong mấy ngày qua, trên mạng có phổ biến một phim tài liệu thực tế và hữu ích nói về mối liên quan giữa bịnh tật và chế độ ăn uống hằng ngày dưới nhan đề dễ khêu gợi sự tò mò ở người đọc ” Nĩa thay vì Dao ” ( Forks over Knives) . Cũng trong cuối tuần vừa qua, 23/24 tháng 10/2015, Đài TV Pháp có chiếu một phóng sự rất chi tiết về ngành kỹ nghệ thực phẩm của Pháp cho thấy dân chúng tiêu thụ hoàn toàn bị lệ thuộc thị trường thực phẩm kỹ nghệ từ thức uống đến thức ăn mà không biết hoặc biết mà không thể thoát khỏi .

    Mấy ngàn năm trước, Đông phương đã áp dụng chế độ ăn uống để phòng bịnh và phối hợp với y dược để chữa bịnh . Đông y rất quan tâm đến phòng bịnh qua tập quán ăn uống và nếp sanh hoạt hằng ngày .

    Ở Tây phương, cách nay hơn 2000 năm, người xưa cũng nói ” Hãy để cho ăn uống trở thành thuốc chữa bịnh ”.

    Giờ đây, lời dạy về sức khỏe này mới được y giới quan tâm .

    Thầy thuốc bảo có nhìều bịnh tật nếu biết cách ăn uống cho đúng sẽ giúp tự trị bịnh cho mình .

    Nhưng phần lớn thức ăn và uống ngày nay trong tầm tay dân chúng có phù hợp cho sức khỏe của họ hay không? Có đúng “Ăn uống để tránh vào nhà thương – Forks over knives ” hay không?

    Người ta bắt đầu sợ thật sự

    Ở các nước phát triển như Âu châu và Huê kỳ, người ta bắt đầu lo sợ nhiều bịnh tật nguy hiểm đến tánh mạng đều có nguồn gốc từ chế độ ăn uống hằng ngày . Bịnh béo phì, tiểu đường, mỡ trong máu, máu cao, tim mạch, hàng năm làm tốn kém cho nước Huê kỳ 120 tỷ mỹ kim .

    Có 40% dân Huê kỳ bị bịnh béo phì . Số người dư thừa 10, 5kg sức nặng rất đông . Trẻ con từ 4 tuổi cứ 1 đứa trên 5 bắt đầu béo phì rồi . Bịnh tật trong dân chúng đã làm tốn kém cho ngân sách hết 2, 2 tỷ mỹ kim/năm .

    Người ta nhận xét thấy trẻ con của lớp di dân như Mễ nay đã bắt đầu lên cân . Ở Hawaï, con em lớp di dân tới đảo trước đây cũng đã bắt đầu mang những chứng bịnh như dân Mỹ trắng trong lúc đó ông bà chúng nó ngày nay còn những người đã ngoải 80/90 tuổi vẩn mạnh khỏe, làm việc được, thân hình cân đối, rắn chắc .

    Lớp trẻ ở Mỹ ngày nay do bịnh tật nên tuổi thọ kém hơn phụ huynh rất nhiều .

    Về chứng bịnh tiểu đường hiểm ác, người ta nghĩ đó là chứng bịnh của người lớn tuổi do cơ thể suy yếu nhưng ngày nay, ở Mỹ có 1/3 trẻ con bị bịnh tiểu đường .

    Những bịnh tật này, nghe qua, rất quen thuộc nhưng đừng quên ở xứ Mỹ, cứ mỗi phút, bịnh tim mạch cướp đi một mạng sống và mỗi ngày, có 1500 người chết vì chứng ung thư.. Chỉ riêng hai bịnh tim mạch và ung thư hằng năm làm cho nước Mỵ giàu mạnh mất đi 1 triệu người .

    Trước hiểm họa chết người hằng triệu mỗi năm, giới chức y tế bắt đầu quan tâm xem xét . Họ lên tiếng báo động tình trạng nguy ngập về bịnh tật và họ cũng kịp nhận ra mối nguy . Đáp án tìm được . Nhưng ai có thẩm quyền lên tiếng ngăn chận mầm bịnh tật . Không phải đưa ra loại thuốc mới, hay hơn, hay thêm liều lượng cho tăng hiệu nghiệm chữa trị. Mà kêu gọi mọi người hãy thay đổi tập quán sanh hoạt đã có từ bao nhiêu năm nay . Thay đổi chế độ ăn uống . Tránh ăn uống các loại thực phẩm chế biến sẵn, trở về ăn các thứ rau quả nguyên gốc . Rau, trái bày bán trong chợ . Không thiếu .

    Giới chức dinh dưỡng nhắc lại một trường hợp cụ thể . Na-uy ( xứ Norvège ở Bắc Âu) . Năm 1940, trong Thế chiến II, bị Đức quốc xã tịch thâu tất cả súc vật, cả bơ, sữa, phó-mác, … chở đi cung cấp cho quân đội . Người dân không còn gì để ăn nên phải ăn rau quả thay thế thịt, trứng, bơ, sữa, …Từ năm 1941, người dân Na-uy thấy bỗng tự nhiên giảm những bịnh tật quen thuộc như máu cao, dư mỡ trong máu, tim mạch, … Tình trạng sức khỏe lành mạnh này kéo dài cho tới sau năm 1945 khi chiến tranh chấm dứt và từ đó, những bịnh cũ bắt đầu xuất hiện trở lại .

    Ai cũng nói thịt, bơ sữa, …là nguồn cung cấp chủ yếu chất đạm cần thiết cho sự dinh dưỡng . Đúng . Nhưng ngày nay, người ta cũng khám phá ra thịt đỏ, bơ sữa, …vừa là nguồn dinh dưỡng quan trọng mà đồng thời cũng là mầm tác hại không nhỏ tới sức khỏe con người khi tiêu thụ hơn mức nhu cầu và nhứt là những thứ này trở thành thức ăn, thức uống qua chế biến .

    Ở Pháp, trước đây hơn mươi năm, dân chúng lớn tuổi của vùng Picardie, bị bịnh sưng ruột già và ung thư ruột già đông hơn nhiều những nơi khác đã làm cho Quĩ Bảo hiểm sức khỏe ngạc nhiên . Họ nhờ làm một cuộc điều tra . Kết quả cho biết do dân chúng chăn nuôi nhỏ và tự tiêu thụ nên việc ăn uống sản phẩm nông gia của mình không bị hạn chế như đi mua ở chợ . Nhưng kết quả điều tra này chỉ được phổ biến hạn chế trong nội bộ y giới địa phương mà thôi . Sau đó, các cơ sở kỹ nghệ nông phẩm ồ ạt mở ra những đợt quảng cáo sữa, bơ, phó-mát, …là những thứ bổ dưỡng cần thiết cho cơ thể con người . Đó là thực tế không tranh cãi!

    Ăn « Thông minh »

    Ăn có đủ chất dinh dưỡng nhưng phải lành mạnh cần thiết cho sự sống, không sanh bịnh hoạn, được báo chí Pháp trong gần đây gọi chung là « Ăn Thông minh » .

    « Ăn Thông minh » là tựa của chủ đề của tuần báo Le Point phát hành ở Paris hôm 15/7/2015 . Dưới tít chánh còn thêm « Những sự thật và những lừa gạt về sức khỏe » .

    Cuối tháng 9/2015, tuần báo Marianne tiếp theo cùng chủ đề, với cái tít làm cho người đọc liên tưởng tới một thứ lời hịch hay của một bản tuyên ngôn « Mời Công dân ăn » . Mà thật, tiếp theo là « Bản Tuyên ngôn của chúng ta chống lại cái ăn nguy hại » .

    Trước đó, Tuần báo Le Nouvel Observateur, số phát hành đầu tháng 6/2015, chạy tít khá thật thà «Và nếu chúng ta đừng ăn bất cứ thứ gì nữa?» . Với hình chiếc Hamburger khổng lồ còn kèm theo « Điều tra của chúng tôi về Junk Food » .

    Phải nói chưa bao giờ dư luận pháp tỏ ra quan tâm đặc biệt đến sức khỏe và thức ăn như vậy .

    Một thứ « nghiền »

    Các cuộc điều tra về mầm móng bịnh tật đều đi đến kết luận đơn giản «Chúng ta ăn quá nhiều!  Chúng ta ăn không thông minh!».

    Tại sao chúng ta có nhiều người thông minh mà lại ăn « không thông minh »? Theo Bác sĩ Laurent Chevallier, chuyên về dinh dưỡng của Bịnh viện Montpellier, bởi vì chúng ta dễ dàng để bị những khẩu hiệu quảng cáo những sản phẩm kỷ nghệ thực phẩm thuyết phục, hấp dẫn mất mà không biết . Suốt hơn mười lăm năm qua lắng nghe lời khai của bệnh nhân, ông hiểu rõ những chứng bịnh do thói quen ăn uống gây ra . Nhưng những nạn nhân này không còn biết phản ứng hợp lý vì họ đã bị lâm vào một tình trạng như bất lực trước những đợt quảng cáo ồ ạt đánh lạc hướng sự cần thiết phải ăn những thứ gì .

    Nhu cầu ăn uống của chúng ta mang đầy mâu thuẫn. Kỹ nghệ thực phẩm cung cấp cho chúng ta những thứ ngày càng mặn hơn, ngọt hơn, béo hơn và thiếu tự nhiên hơn . Nên nhớ hiện nay, có tới 320 thứ phụ gia cho phép đưa vào thực phẩm . Cũng trong lúc đó, giới hữu trách lưu ý chúng ta hảy cẩn thận tránh ăn uống có nhiều đường, nhiều muối, nhiều chất béo nhưng lại không báo động chúng ta sự dư thừa hóa chất trong các món ăn của chúng ta .

    Chánh phủ kêu gọi dân chúng như một chiến dịch hãy ăn mỗi ngày 5 thứ hoa quả ! Nhưng quên nói rõ 5 thứ đó là những thứ nào ? Bởi vì trồng tỉa ngày nay ngày càng dùng nhiều hóa chất trừ sâu rầy và phân bón hóa học . Rau quả được trồng không có 2 thứ hóa chất này thì giá mắc quá nên không phải ai cũng mua được.

    Chỉ nói về đường nhân tạo aspartame, một nghiên cứu báo cáo «  không tốt cho sức khỏe » thì qua hôm sau, có liền một nghiên cứu khác công bố « vô hại cho sức khỏe » . Đâu là sự thật của sự thật?
    Oméga 3 vốn là vũ khí bảo vệ con người chống lại bịnh tim mạch . Nhưng lại báo động hãy coi chừng cá bị ô nhiễm thủy ngân và kim loại nặng . Cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe .

    Từ bốn mươi năm nay, các xí nghiệp thực phẩm khổng lồ đưa ra những thông tin khoa học nhằm làm mất phương hướng hiểu biết của chúng ta chủ yếu làm phai nhạt những mầm móng nguy hại sức khỏe của chúng ta do thức ăn thiếu phẩm chất gây ra . Thực tế này đã làm phát sanh trên qui mô lớn bịnh tim mạch, béo phì do đường, và cả một số bịnh ung thư . Do quảng cáo và công bố kết quả « nghiên cứu » .

    Theo Bác sĩ Laurent Chevallier, nhờ sự quan sát hoạt động của não bộ, người ta phát hiện tại sao chúng ta không thể bỏ qua quyết định phải chọn mua thứ này, thứ kia vì hình ảnh những thứ hàng này đã chi phối sự phán xét của chúng ta . Nó là một thứ nghiền !

    Chánh quyền thúc đẩy giới y khoa ngành dinh dưỡng hãy mở những chương trình giáo dục quần chúng về sự chọn lựa thức ăn bổ dưỡng, không có hại cho sức khỏe trong lúc đó lại để cho những kỷ nghệ thực phẩm tự do hoạt động hoàn toàn trái ngược lại .

    Không riêng gì Pháp mà cả Âu châu đều rất ít quan tâm thật sự bảo vệ sức khỏe của dân chúng chỉ vì «quyền lợi kinh tế » trên quyền lợi sức khỏe của dân chúng .

    Kinh tế làm cho dân chúng của xứ tự do dân chủ vẫn phải trả cái giá khá đắt cho chính mạng sống của mình.

    Chúng ta chỉ còn lại một thứ bất tư nghì cho sức khỏe là mỗi ngày uống không quá 2 ly rượu chát đỏ ( Vin Rouge) . Chẳng những tốt cho sức khỏe mà còn kéo dài … dài, thật dài …tuổi thọ của chúng ta!
    Lời vàng ngọc này do Giáo sư Didier Raoult, Khoa trưởng Khoa Dịch học ( Epidémiologie) của Bịnh viện Marseille, người nổi tiếng thế giới Y học, phán!