khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

Mời xem một truyện ngắn có thật: Khổ Nạn Của Người Tù Tóc Trắng - Tác giả Sơn Hà - Feb.2004





Một đêm mùa đông lạnh bất thường của miền Bắc California, bạn bè gặp nhau để mừng lễ Noel. Như những lần trước, cuộc gặp nhau nào cũng là dịp kể lại kỷ niệm và ca hát với nhau. Có những bài tình ca quê hương, có lúc hát thánh ca, và những bài mới sáng tác. Về khuya, còn lại dăm ba người thì kể chuyện cũ, chuyện học trò và chuyện của những ngày trong nhà tù cộng sản.
 
Đêm nay, một sĩ quan không quân chuyên giải đoán không ảnh kể về một người tù tên  Thái Công Tiễn (người viết bài này đổi tên người tù). Cái tên nghe rất lạ, liên hệ đến một câu chuyện ngoài sức tưởng tượng của loài người. Câu chuyện về thú tính của những tên cai ngục cộng sản. Chúng nó dùng người tù để làm những trò chơi giải trí. Người ta nghe biết bao nhiêu chuyện thương tâm xảy ra từ thời cộng sản cai trị Việt Nam. Sau đây, thêm một câu chuyện rùng rợn khác do người sĩ quan không quân ấy kể lại.
 
Lúc còn trong tù ở miền Bắc, hôm ấy tôi được cử làm người ghi chép tên họ của từng người bạn tù. Đến trước mặt tôi một người tù, khuôn mặt trông chưa già lắm nhưng có mái tóc trắng như cước, không một sợi tóc nào màu đen. Trong trí tôi nổi lên tính tò mò.
 
- Anh tên gì? Tôi hỏi.

- Thái Công Tiễn.

- Tên gì? Tôi hỏi lại.

- Thái Công Tiễn

- Tên lạ nhỉ. Tôi nói thầm.

- Ngày sinh là gì? Tôi hỏi thêm.

- Sinh năm 19xx
 
Tôi nhẫm tính, người tù này chỉ mới 40 tuổi mà sao tóc trắng như những tiên ông đạo cốt trong những hang động hay trên những đỉnh núi cao trong các phim kiếm hiệp của Tàu. Tôi ngẩng đầu lên nhìn kỹ khuôn mặt người tù tóc trắng và hỏi:
 
- Tại sao tóc anh bạc trắng trong khi tuổi chỉ mới 40?
- Tôi đã trải một cuộc khủng hoảng tinh thần ghê gớm. Có lẽ vì đó mà tóc bạc. Mà thật ra, tôi chẳng biết khi nào thì tóc bạc, cho đến khi có người nói cho biết. Chuyện dài dòng lắm. Lúc này không phải là lúc để kể cho anh nghe.
 
Người tù lặng lẽ bước sang bên để người khác tiến lên đọc tên cho tôi ghi vào sổ điểm danh. Anh vẫn lặng lẽ như mọi ngày. Nếu hôm nay không nhìn thẳng mặt anh thì cứ tưởng đấy một người tù già tóc trắng, tuối chừng 60-70.
 
Anh chọn một hôm thuận tiện kể cho tôi nghe về những điều anh đã trải qua.  Ngày ấy, trong một cuộc đụng trận với quân cộng sản, anh trở thành tù binh. Các tù binh của các trận khác dồn lại, tất cả 20 người, hai người bị cột chung với nhau và bị dẫn đi bằng đường rừng, hướng ra Bắc. Đêm đi ngày nghỉ để tránh máy bay oanh tạc. Một hôm dừng chân ở một mật khu cộng sản, những người tù dồn lại ở chỗ giữa, chung quanh là đám  cán binh cộng sản canh chừng. Xa xa, trong những căn nhà lá, các cán bộ chính trị và sĩ quan cộng sản hội họp, bàn cãi gì đó. Có những tiếng tranh cãi lớn tiếng vọng ra, kéo dài vài mươi phút rồi chúng nó trở ra. Đến chỗ những người tù, những cán bộ và lính cộng sản bao quanh những người tù. Chúng nó làm thành một vòng tròn lớn  như sắp sửa tổ chức đá gà chọi. Chúng nó cho rút thăm lấy ra hai người bị cột chung. Ra lệnh cho hai người tù cởi hết áo quần ra mà nằm ngữa trên mặt đất. Chúng nó căng nọc hai người tù bằng dây thừng và cọc gỗ, nằm song song với nhau. Bên cạnh đó, 18 người khác phải chứng kiến hai bạn tù sắp trải qua một trò chơi của bọn cộng sản dã man. Hai tên lính cộng sản tình nguyện tham gia trò chơi. Mỗi tên một cây nứa bén, thọc vào hậu môn của người tù.
 
Ai có thể tưởng tượng được chuyện gì sắp xảy ra? Những tiếng la thất thanh.  Những vùng vẫy tuyệt vọng với dây thừng và cọc gỗ. Người tù ngất đi rồi tỉnh dậy nhiều lần. Hai cán binh cộng sản vừa ngoáy cây nứa, vừa thọc sâu vào để xem ai sẽ thọc cây nứa từ hậu môn ra tới miệng của người tù. Những con thú cộng sản đứng ở vòng tròn bên ngoài vỗ tay reo hò, cổ vũ cho cuộc chơi thêm phần hào hứng. Những người tù ở cạnh đấy thì chết điếng người, nhắm mắt không dám nhìn cảnh tượng hãi hùng xảy đến cho bạn tù và mình sẽ phải trải qua trong nay mai.
 
Ngày hôm sau, chúng nó rút thăm lấy ra hai người khác và cảnh ấy lại diễn ra. Mỗi ngày có hai người được đem ra làm trò chơi cho bọn cộng sản thỏa mãn thú tính. Người tù Thái Công Tiễn bị cột chung với Chea Chea, một người Miên từng chiến đấu trong hàng ngũ người quốc gia chống lại cộng sản. Ngày mai, hai người tù cuối cùng này sẽ đến phiên bị căng nọc cho bọn cộng sản thọc cây nứa vào hậu môn để chúng nó nhảy múa reo hò. May thay, đêm nay chúng nó bị máy bay phát giác và oanh tạc. Bọn cộng sản chạy tán loạn. Hai người tù chụp lấy cơ hội cùng nhau cắm đầu chạy riết suốt đêm. Sáng hôm sau thì bị bắt trở lại bởi một toán quân cộng sản khác...
 
Đến ngày 30 tháng Tư năm 1975, Sài Gòn thất thủ. Sau đó, các quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa đều bị tập trung cải tạo trong những nhà tù trải rộng khắp nơi trên toàn cõi đất nước. Thái Công Tiễn cùng với những người tù từ trước 1975 cũng có mặt trong trại này. Anh đã chứng kiến 18 người bạn tù bị làm đồ chơi cho những con dã thú cộng sản. Họ phải trải qua mấy tiếng đồng hồ với sự đau đớn tột cùng trước khi hắt ra hơi thở cuối cùng. Người còn sống nhìn thấy những đớn đau trước mắt mà mình sắp phải trải qua, và những cái đau đớn ấy lặp lại mỗi ngày, từ ngày này qua ngày kia, chưa biết bao giờ đến phiên. Miệng anh cứ van vái Thượng Đế, Trời Đất, thần linh,... cho thoát khỏi cơn khủng hoảng này. Thoát rồi, nhưng tâm trí vẫn cứ bị ám ảnh bởi trò chơi man rợ của một bọn mang thân xác người mà lòng lang dạ thú.
 
Người tù vẫn còn mãi mãi thắc mắc, tại sao có cuộc tranh cãi lớn tiếng trong buổi họp trước khi chúng nó đưa ra trò chơi. Phải chăng trong đám thú vật kia có những đứa ít man rợ hơn không đủ sức cưỡng lại một bầy nhiều man rợ hơn và đông hơn? Hay chúng nó chỉ cãi cho vui. Và vì vậy mà tóc anh trở nên bạc màu ...một màu trắng như vôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét