khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Ngày Xưa Nước Tiểu - Tác giả Thảo Trường




 
Yêu là gì nếu không phải là hai kẻ ăn tươi nuốt sống lẫn nhau.
 
Ngay từ thuở ấu thơ, lúc đó còn đang học ở trường tiểu học của các nữ tu dòng Trái tim Đức mẹ, tôi đã thường bị bà lái buôn nhà cùng phố lôi vào nhà bà bắt đái cho bà uống. Bà lái buôn này còn rất trẻ và rất đẹp, da dẻ bà trắng muốt và mịn màng. Tôi còn bé nhưng vẫn thấy rõ ràng chắc chắn là như vậy. Bà gọi tôi là em và xưng chị ngọt ngào. Nhiều lần tôi ôm cặp sách trên đường về học, ngang qua nhà bà, bị bà từ trong nhà chạy ra lôi thốc vào, tay bà cầm sẵn cái cốc pha lê có quai thật đẹp, bà kéo dây lưng quần tôi tụt xuống nói:
 
- Em đái vào đây cho chị, chóng ngoan.
 
Bà còn cẩn thận cặp hai ngón tay ấn cái vòi của tôi chĩa vào trong cốc để nước đái không bị văng ra ngoài phí phạm.

Phải nói rằng lần đầu tiên bị bắt làm việc đó, tôi bẽn lẽn không thể đái ra được giọt nước nào. Tôi vùng vẫy giằng co với chị, tôi la oai oái là tôi không buồn đái. Bà lái buôn cười chúm chím dỗ dành:
 
- Ờ thì chờ một tí nữa sẽ tới thôi. Đái ra cho chị uống. Em có biết không, thuốc của chị đó. Thầy lang tầu bảo chị phải uống nước đái mỗi ngày thì mới tốt cho sức khỏe, da dẻ chị mới trẻ trung đẹp đẽ. Mà chỉ có nước của em còn nhỏ tuổi, chưa biết trai gái là gì, mới tinh khiết, chứ nước đái của mấy đứa lớn chúng thành quỉ hết cả rồi bố chị cũng không giám uống. Em cố gắng đái ra cho chị đi em.

Phải nhiều lần dụ dỗ tập tành, tôi mớí thành thạo công việc trị bịnh cho chị. Chị còn dặn tôi ở trường học không được đi tiểu, phài nín đái cho đến lúc về. Ngang qua nhà chị tôi chạy tọt vào, hô hoán hỏi cái cốc uống nước đâu rồi xịt vào đầy một cốc cho chị. Có khi đái mạnh quá văng cả ra tay chị bèn bị chị mắng là quỉ sứ . Nhưng cũng có những ngày tôi quên nhiệm vụ, mải chơi buồn quá tôi đã tè ở bãi cỏ mà không nhớ. Đứng đực mặt ra hồi lâu không đái được, tôi bối rối, mấy ngón tay thon đẹp của chị lại phải nựng nịu, có khi tôi bị cương lên, chị tủm tỉm cuời:
 
- Thôi, ngồi chơi một lát đi rồi làm lại, cương lên thế kia thì làm sao nước đái nó tuôn ra được. Hồi này cũng… quỉ sứ lắm rồi đấy nhá, liệu hồn.

Nước tiểu của tôi trong vắt như nước mưa hứng từ thân cây cau chảy vào trong chum. Nhưng cũng có đôi khi thứ nước tuôn ra lại vàng ươm sủi bọt trông ngon lành sang trọng như rượu sâm banh hiệu chandon của tây, chị cầm cốc linh dược đưa lên cao ngang mắt nhìn ngắm rồi thắc mắc hỏi, tôi bèn khai thật hồi sáng sớm tôi đã uống vụng chén trà tầu Chính Thái hãm trong ấm của thầy tôi. Chị lại mắng “đồ quỉ sứ”.
 
Bị chị mắng quỉ sứ với liệu hồn, lòng tôi chùng xuống, tôi teo ngay lại, nhưng vẫn không đái được vì nhớ ra rằng ở bãi đá bóng tôi đã xả ra rồi. Chị bảo tôi uống nhiều nước, chị cho tôi uống nước đá chanh đường ngọt lịm và mát rợi. Hàng ngày chị cho tôi ăn đủ thứ, có khi là quả chuối, có khi là củ khoai, có khi là cái bánh mì kẹp thịt, có hôm tiện thể có xe phở đẩy ngang nhà chi cho tôi ăn nguyên một bát phở ngầu bạc nạm. Được chị cho ăn nhưng chị bắt phải giữ gìn vệ sinh không được nghe theo bọn đầu chúng đầu đảng đến những chỗ xấu xa tội lỗi. Nghĩa là chị bắt phải trung thành với chị, phải trai tân với chị.
 
Lần đầu chị chạy ra đón đường dắt tay tôi kéo vào nhà, nhưng dần dần về sau tôi đã quẹo vào nhà chị tự nhiên như vào nhà mình. Tôi tự nhiên vạch quần pi-pi vào cái cốc trên tay chị. Khi nào vào nhà mà không thấy chị tôi còn cảm thấy thiếu vắng.

Có lần tôi đến đúng lúc chị đang ngồi tắm ở sân. Chị mang nịt vú và mặc quần đen dài, ngồi trên ghế gỗ thấp, nhẩn nha múc nước trong cái chậu lớn xối lên người. Chị xối nước và kỳ cọ bằng một cái khăn màu hồng và cười nói với người đại diện hãng máy bay, Người thanh niên này vẫn thường chuyển rau tươi lên bán ở Hà nội cho chị. Anh ta đứng nhìn chị tắm. Chị sai anh ta kéo nước từ giếng đổ lên chậu cho chị. Hai kẻ nói chuyện với nhau. Tôi đứng nhìn chị tắm và thấy chị trắng ngần. Tay chi trắng ngần. Chân chị trắng ngần. Cổ chị trắng ngần. Ngực và bụng chị trắng ngần. Và nhất là tấm lưng chị trắng ngần đến chết người. Nhưng tôi bắt gặp cái ánh mắt của người đàn ông hãng máy bay. Anh ta ăn mặc chỉnh tề sơ mi trắng thắt cà vạt. Tự nhiên tôi thấy điên tiết. Tôi không thích anh ta. Tôi cũng không muốn anh ta có mặt. Vừa lúc đó thì chồng chị và một người em trai từ ngoài chạy vào túm lấy anh ta mà đánh túi bụi. Hai anh em đánh đấm đá và chửi “đồ lưu manh dê vợ người ta”. Chị kêu la oai oái. Người chồng giơ tay định tát chị nhưng nghĩ sao đó lại hạ tay xuống. Và ông ta quay sang cùng với em đánh tiếp người thanh niên. Anh thanh niên ôm đầu máu bỏ chạy ra khỏi nhà. Cái sơ mi trắng lấm lem luốc và chiếc cà vạt tuột ra khỏi cổ. Ông chồng nhìn tôi nói “thấy chúng nó như vậy sao không xúm vào đánh còn dương mắt đứng nhìn”. Tôi ú ớ. Và nghĩ. Thì ra là vậy. Người ta trẻ trung, lịch lãm, ăn mặc chỉnh tề, bị đau đớn, nhưng tôi lại không mủi lòng với kẻ bị đánh. Tôi đã đồng tình với kẻ ra đòn. Chị đã mặc áo quần, đã che đi những nơi trắng ngần. Tôi không còn thấy gì nữa. Sau những giây phút bàng hoàng hình như đời tôi đã bị nứt nẻ, rồi vỡ toang ra thành nhiều mảnh vụn từ đấy.

Tôi là đứa trẻ con từ quê chạy loạn ra tỉnh, ngô nghê trước những chuyện thành thị. Tôi chỉ có một tội là học giỏi, năm học trường cố Cao tôi cũng đứng nhất lớp, năm học truờng các nữ tu dòng trái tim đức mẹ tôi cũng đứng nhất lớp, những năm trung học tôi cũng là học sinh có bảng danh dư, rồi thi đâu đỗ đó. Không biết sao dòng đời cứ thế trôi đi, tôi tiếp tục cung cấp nước tiểu cho bà lái buôn uống để điều trị theo niệu liệu pháp cho đến tận năm đất nước chia đôi. Bà lái buôn bỏ nghề buôn lậu thuốc tây từ vùng quốc gia sang bán cho vùng việt minh để chạy vào nam. Hình như bà rất giầu vì ngoài việc buôn lậu đồ quốc cấm, bà còn đấu thầu cung cấp rau củ quả cho quân viễn chinh. Bà còn có khả năng cấu kết với những giới chức quân sự mua quan bán tước cho những người có tiền của mới dinh tê nhưng sợ hiểm nguy. Thế cho nên bà chạy loạn với nhiều của cải. Tôi cũng chạy loạn theo đoàn người di cư. Ở trại tạm cư Hà nội gặp bà chị tôi liền bị sai đem cái nhẫn một chỉ vàng đi tiêm cầm đồ bán giùm cho chị. Chị sợ bị người ta chê cuời là túng thiếu phải bán vàng để ăn. Khi mang tiền về cho chị, chị cũng đãi tôi ăn một đĩa cơm với lòng trâu xào rau muống. Ăn xong tôi có ý chờ xem chị có sai đi tiểu cho chị uống không, chờ hồi lâu, tôi rụt rè hỏi:
 
- Chị có cần… uống thuốc nữa không?

Ngẫm nghĩ một lát, chợt như chị hiểu ra, cười mắng tôi:
 
- Quỉ sứ ạ, loạn lạc thế này lo thót ruột, hơi sức đâu mà làm những chuyện ấy nữa.

Tôi cãi:
 
- Loạn lạc thì cũng vẫn phải sống, vẫn phải lo cho sức khỏe, vẫn phải thuốc thang…
 
Chị nhìn tôi xoi mói từ đầu đến chân, vẫn nụ cười lo thót ruột, chị nói:
 
- Lớn tướng rồi cậu ạ, đã biết làm chuyện tầm bậy chưa, me tây ế khách đầy đường đầy phố, nhìn thấy phát sợ, nếu em dính vào chúng nó rồi thì bố chị cũng không dám sờ tới em.

Tôi buột miệng thề:
 
- Chưa mà chị, chưa có đứa nào sờ vào em, mới chỉ có bàn tay trắng trẻo của chị…
 
Tôi còn hăng tiết thề độc:
 
- Em chỉ có chị, em chỉ dành cho chị, em bao giờ cũng trung thành với chị, đứa nào nói dối ra đường xe nhà binh mười bánh cán chết…

Chợt chị cười rũ rượi:
 
- Chao ôi, đừng thề nữa, xe nhà binh Pháp nó đang rút đi xứ khác cả rồi, cậu em trai tân giữ gìn trinh trắng cho chị… Thôi lấy vợ đi rồi cho vợ nó uống.

Tôi bẽn lẽn đỏ cả mặt nghe chi nói lấy vợ rồi cho vợ nó uống. Tôi thất vọng. Chị nói:
 
- Hôm bỏ nhà chạy loạn lên đây chị quên mất không đem theo cái cốc pha lê kỷ niệm. Thôi em xịt vào cái ca nhựa này cho chị uống vậy. Dù sao thì cũng vẫn phải sống. Dù sao thì cũng vẫn phải lo cho sức khoẻ. Ở đâu và bao giờ cũng phải lo cho nhan sắc. Em nói đúng. Chị nghe lời em. Nhưng em phải cố mà giữ gìn trong trắng để lo cho chị. Biết đâu chị lại chẳng đã nghiện của em rồi.

Tôi cầm cái ca nhựa trên tay chị, suy nghĩ thật nhanh, tôi lủi vào trong bếp vạch quần đi cho chị đầy một ca đem ra đưa chị, Chị cầm ca nước tiểu từ tay tôi đưa, chị nhìn tôi chăm chăm rồi cuời hỏi:
 
- Mới đây thôi, mới từ tỉnh lẻ lên thủ đô vài ngày mà cậu có vẻ như đã có thay đổi, không giám vạch quần trước mặt chị, bẽn lẽn chui vào bếp… Sao vậy?

Tôi bần thần cả người, hình như tôi đang nuối tiếc thời trẻ con khờ dại sung sướng hồn nhiên nơi quê nhà. Tôi đã bắt đầu phải e dè, phải rào đón, phải thủ thân, phải che dấu… Chẳng lẽ tôi đã vừa bứt qua một cái ranh giới nào đó của đời người….
Tôi cũng nhận ra rằng mình đã đổi khác, ít nhất thì cũng không còn như những năm trước. Ngay ở những bộ phận cơ thể tôi cũng đã thấy xuất hiện những cái khác. Và tôi thường nghĩ tới những lần chị cầm cái cốc pha lê trong suốt hứng nước tiểu trong vắt của tôi đưa lên miệng uống. Tôi tưởng tượng ra những tưởng tượng khác, những cảm giác khác, những cảm giác không biết là đau đớn hay sung sướng, mà rất nuối tiếc.

Di cư vào Sàigòn tôi phải chạy đôn chạy đáo vì cuộc sống nơi thành phố xa lạ này. Những căn dặn và mong ước của mẹ tôi khi cho tôi đi di cư vào miền Nam đều bị thực tế của cuộc sống làm đảo lộn hết cả. Tôi không được đi du học như mẹ tôi muốn. Không những thế, ngay cả một nơi cư trú cũng không ổn định nói chi tới việc học hành. Tiền trợ cấp bảy trăm chính phủ phát cho, tôi đem mua chiếc xe đạp làm phương tiện di chuyển trong thành phố. Tôi đi hỏi thăm tin tức tìm chị và rồi cuối cùng tôi cũng tìm được. Nhà chị ở mãi bên Chợ lớn trong khu trường đua Phú thọ. Với tiền của mang theo chi mua được căn nhà ở đó. Chị cho tôi việc hàng ngày đến dạy kèm cho mấy đứa con của chị. Mỗi tháng chị trả cho ba trăm bạc. Và thỉnh thoảng chị cũng nháy mắt ra dấu cho tôi vào nhà tắm đi cho chị một ca. Tôi cũng không hiểu vì sao bây giờ chị lại muốn dấu diếm chuyện này. Nhưng quả thật từ tận đáy lòng tôi lại rất vui sướng khi được chị nháy mắt bảo làm việc đó. Chị dấu diếm biểu và tôi cũng lén lút làm.

Tôi thường đạp xe đến quán cơm ở đường Nancy, một con đường lằn ranh Saìgon Chợ lớn, để ăn cơm. Mỗi đĩa cơm năm đồng, ăn xong còn đói, nếu ngày ăn hai bữa thì ba trăm không đủ chi. Cũng may là bà chủ quán cơm thỉnh thoảng lại chúm chím cười múc thêm cho một môi cơm vào đĩa của tôi. Có lần tôi nghe bà lẩm bẩm “Tội nghiệp, sức trai ăn một dĩa sao đủ”. Bà có hỏi chuyện tôi “làm gì, thứ mấy”. Tôi nói “thứ chín” bà bèn gọi tôi là “cậu chín”. Tôi nói dóc “dạy học” bà hỏi “trường nào” tôi chống đỡ “dạy ở tư gia”, bà bèn sửa lại gọi tôi “cậu giáo chín”.

Cô con gái bà sau buổi học thường ra phụ bán cơm với mẹ, bà kêu con gái là con hai vì bà nói bà chỉ có mình nó là con. Cô hai gọi tôi là “anh chín”, cô vứt đi mấy chữ “cậu giáo”. Cô hai còn hát “từ bắc vô nam tay cầm bó rau, tay kia cầm sợi giây đi bắt con cầy…” để chọc ghẹo tôi. Cô nói ở trường học các bạn cô không biết nghe từ đâu đem vào hát vui với nhau như thế, nay cô hát lại cho tôi nghe và hỏi “có vui không?”. Tôi nói “vui, rất vui, và rất thích, còn nữa không?” Cô hai nói “còn, muốn nghe nữa à?” . Tôi gật đầu “muốn, rất muốn”. Cô hai ca tiếp “Người từ phương bắc, đã vô miền nam, đem vào một thứ rau dài gọi là rau muốn(g). Ơi, người bắc khen ngon, người nam cho rằng heo mới ăn”. Bà mẹ mắng “con nhỏ láo lếu!”. Tôi khen “tuyệt vời, cô hai thật tuyệt vời”. Cô hai cãi “đâu phải của tôi, ai chế ra tôi không biết, tôi chỉ nghe được rồi nhai lại cho anh chín nghe”. Lát sau cô hai nói thêm “nếu như thế là tầm bậy thì tôi xin lỗi anh chín”. Tôi xua tay “không đâu, không tầm bậy đâu, rất tuyệt là đằng khác”. Cô hai nhìn tôi rất lâu “anh chín mới là tuyệt vời, bởi vì anh biết nghe, còn nữa, để tôi ca tiếp cho anh nghe à nhe, được ít ngày sau dân nam cho rằng đích thiệt là ngon, ngon ơi là ngon…”
Bà mẹ đến lúc đó chỉ cười nhìn con gái và nhìn tôi. Có lần bà hỏi:
 
- Vào đây có một mình à?
 
- Dạ, một mình.
 
- Sao vậy? Ba má đâu?
 
- Bố cháu mới qua đời. Mẹ ở lại quê nhà.
 
- Có vợ chưa ?
 
- Thưa chưa.
 
- Lấy vợ đi, có muốn vợ không?
 
- Thưa không?
 
- Sao vậy?
 
- Vì chưa học xong. Chưa có việc làm. Chưa có nhà ở…
 
- Đợi đến khi có đủ thứ thì… già rồi còn đâu.
 
- Dạ…
 
- Dạ… là làm sao?
 
- Dạ…
 
Cô hai những khi mẹ không chú ý thường lén múc cho tôi thêm cái hột dịt từ trong nồi thịt kho nước dừa và nói ăn ngay đi kẻo má tôi bắt gặp. Khách ăn toa rập tội ăn cắp với người bán. Ăn ngay quả trứng vịt ngon lành. Có lần xém bị nghẹn, nuốt trừng nuốt trạo cái hột vịt, cô hai đưa cho ly trà đá biểu “từ từ kẻo mắc nghẹn, anh chín”.
 
Sàigòn. Miền Nam. Tôi từ miền bắc chạy giặc vào xin cư trú ở miền Nam. Tội được Saìgòn bao bọc cho tôi như thế. Sau này, suốt mấy chục năm cư trú ở miền Nam tôi còn nhiều lần được bao bọc mà tôi nhớ suốt đời chẳng thể quên.
Một hôm chị bảo tôi chở xe đạp đưa chị lên Sàigòn. Tôi xếp sách vở, bỏ mấy đứa con của chị ngồi đó, dắt xe đạp xuống đường chờ chị. Chị ra ngồi phía sau, vòng tay ôm ngang bụng tôi, và nói:
 
- Đi, chở chị lên ngã bảy.

Tôi gồng mình đạp xe, chiếc xe chao đi chao lại mấy lần rồi mới lấy lại quân bình được. Từ sáng tôi chưa được ăn gì, định bụng sau buổi kèm trẻ sẽ tới quán cơm bình dân đường Nancy. Nhưng bây giờ thì không được rồi, hình như tay chân tôi bủn rủn. Vừa cố gắng nhấn bàn đạp vừa tính nhẩm, tôi năm chục ki- lô, chị có lẽ cũng năm chục ki- lô, công chung là một tạ, một tạ gạo là một bao tải lớn chỉ xanh trên lưng người phu khuân vác ỏ bến Sáu kho mà tôi đã nhìn thấy nhiều lần, nó làm oằn lưng người phu khuân vác. Hiện một tạ thịt đang làm oằn lưng chiếc xe đạp rẻ tiền mong manh và cũng làm oằn lưng tôi. Tôi vừa đạp xe vừa thở dồn dập. Chị hỏi:
 
- Sao hôm nay chị không nghe cậu nói gì vậy? Có chuyện buồn à?
 
- Vâng.
 
- Chuyện gì?
 
- Không có chuyện gì cả.
 
- Buồn vì không có chuyện gì cả sao?
 
- Dạ.
 
- Chị cũng đang rầu thối ruột vì chẳng có việc gì xong cả.
 
- Chị còn… buôn thuốc tây nữa không?
 
- Quỉ sứ ạ, cái mồm nói năng lung tung. Thời thế thay đổi, bây giờ bán những thứ ấy cho ai. Ngày ở quê mình, tây trong thành, việt minh ngòai thành, hai bên bắn nhau nếu không chết thì bị thương, thuốc trụ sinh mua qua bán lại chỉ cần băng ngang một chuyến đò là lãi gấp mười mươi. Bây giờ thiên hạ thái bình, chiến tuyến chưa rõ rệt… Chị phải làm những việc khác.
 
- Bây giờ chị buôn gì. Không lẽ chị ngồi chờ có loạn, chiến tuyến rõ rêt…
 
- Nói vớ vẩn, em chẳng hiểu gì chuyện đời, chẳng biết gì thời thế, mình không tạo ra được thời thế, mình chỉ có thể nương theo thời thế mà làm ra tiền, đồ nỡm.

Chị ôm sát lưng tôi, tôi nghe ngực chị có thật ở lưng tôi, tôi cũng nghe hơi thở chị có thật trên vai tôi. Chị hỏi:
 
- Cậu ở đâu?
 
- Có khi tối em ngủ nhờ với bạn em ở một nhà kho bên Khánh hội…
 
- Sao không ở nhà cậu mợ cả?
 
- Ở đó cũng được, nhưng… (tự ý đục bỏ)
 
Tôi chợt bị trật chân ra khỏi cái pê- đan xe đạp, chiếc xe chao đi chúi vào lề đường, may mà tôi gượng lại cố giữ cho khỏi ngã, chị hết hồn, hỏi “Sao vậy?” Tôi nói “Em đói, từ sáng chưa ăn gì”. Chị lại mắng “Quỉ sứ, sao không nói, chết dưới gầm xe buýt như chơi”. Rồi hai chị em đi bộ “Sắp tới rồi”. Chị dẫn tôi vào một ngõ hẻm, chị bảo tôi khóa xe đạp trước một căn nhà. Chủ nhà là bạn chị mở cửa cho chúng tôi vào. Chị bảo cô ta “Em tôi đó, có gì cho nó ăn, cu cậu chở tôi nhưng đói lả người suýt nữa hai chị em chui vào gầm xe buýt”.
 
Cô chủ nhà bạn chị làm bánh mì thịt nguội và cà phê sữa cho tôi. Cô nhìn tôi chăm chăm. Có lúc cô hỏi chị “Bà đào đâu ra cậu em… ngon lành vậy?”. “Đào đâu mà đào, em thật sự từ hồi nhỏ, em từ miền bắc đem vào đấy. Có muốn thì tôi cho không”. “Muốn, chị cho em nha”. “Ừa”.
 
Hai người họ bàn với nhau gì đó, rù rì tôi không nghe rõ. Chẳng lẽ họ bàn chuyện mẹ mìn đem bán tôi cho đảng cướp. Tôi mặc kệ. Ăn một bụng no rồi tôi ngủ thiếp đi trên bộ ván ngựa. Mãi đến lúc chị gọi tôi thức dậy chở chị về, ra cửa thì chiếc xe đạp của tôi đã biến mất. Tôi tá hỏa. Hai người đàn bà lại bàn với nhau. Rồi chị nói “Mượn cái xe đạp của cô ấy chở chị về rồi em đem xe lại đây trả cho cô ấy”. Tôi đạp xe chở chị về mà lòng lo âu nghĩ đến tương lại. Mất xe rồi tôi làm sao tới lui giữa thành phố xa lạ này. Làm sao đến nhà chị dạy kèm. Làm sao đến hàng cơm đường Nancy. Không biết hai người đàn bà có định đem bán tôi cho… đảng cướp?

Nhưng khi tôi đem xe đạp đến trả, chào cô chủ rồi bước ra về thì cô ta gọi giật lại hỏi:
 
- Anh đi đâu. Ở lại đây chứ đi đâu. Bà chị anh nói anh không có chỗ ở, lại mất xe đạp, chào tôi ra đi rồi anh đi đâu, tối nay ngủ đâu?

Tôi ấp úng chưa biết nói năng ra sao thì cô đàn bà cầm tay tôi giắt lên lầu, hết bậc thang quẹo phải qua một hành lang hẹp nhìn xuống mảnh sân dưới bếp, tới cái phòng xép bên trong cùng, nói:
 
- Ở đây, xuống nhà dưới đem cái ghế bố lên căng ra mà nằm ngủ.

Tôi còn đứng ngơ ngơ nhìn thì cô chủ nheo mắt cười:
 
- Bà chị anh chẳng đã đem anh cho không tôi là gì, từ nay anh thuộc về tôi. Có điều anh là em với bà ấy nhưng với tôi anh là anh tôi vì hình như anh chỉ kém tôi có một hai tuổi gì đó. Làm anh em cho nó tiện, lỡ sau này có lẹo tẹo với nhau nếu là chị em sẽ mang tội loạn luân, gọi nhau là anh em từ bây giờ cho tiện việc sổ sách.

Khi tôi vác được cái ghế vải lên, chưa biết cách mở ra thì cô chủ bèn xấn tới giúp tôi làm, cô nói:
 
- Coi bộ anh hơi… khờ, không biết rồi đây ai hầu ai, nhưng không sao có anh làm bạn là bớt cô đơn rồi. Anh cứ ở đây với tôi, ăn chung với tôi, chiếc xe đạp đó lấy mà xài, anh muốn đi học hay đi dạy tùy ý, tôi làm gì thây kệ tôi, hiểu chưa.
Tôi nhìn kỹ mới thấy cô khác hẳn với bà chị. Bà chị trắng trẻo mềm mại bao nhiêu thì cô này da ngăm khoẻ mạnh vững chắc hơn hẳn bà chị. Mãi về sau tôi mới khám phá ra cuộc phối hợp của hai người đàn bà có cá thể dị biệt này. Chị và cô bạn có chung một người tình là ông quan năm. Người quan năm này theo chị kể tôi nghe từ bên tây về, hiện ông ta làm lớn trong quân đội quốc gia mới thành lập, ông có nhiều quyền hành và chị đang lợi dụng để làm ra tiền. À thì ra ở thời bình trị chưa có phân định chiến tuyến nên chưa thể làm nghề buôn bán đồ quốc cấm nhảy qua nhảy lại giữa bến đò hay hãng máy bay Cessna Autrex thì chị khai thác dịch vụ này. Ông quan năm cao lớn sống theo kiểu tây, ông thường trốn vợ và sở tham mưu đến căn gác xép này hành lạc với hai người đàn bà. Với ông, một người không đủ. Cùng một lúc phải có hai người với hai tính cách phối hợp ông mới thấy đã. Một trắng trẻo mềm mại dễ thương cho ông mơn trớn vuốt ve, một kia ngăm ngăm khỏe mạnh rắn chắc cùng ông đánh vật. Với ông, làm tình cũng như đánh trận, thậm chí yêu đương cũng như chiến dịch. Ông thỏa mãn với cuộc dàn trận của hai người đàn bà tình nhân. Và họ cũng đạt được những toan tính dịch vụ.
 
Có lần cô em vì ở không cả tuần lễ bèn vào phòng sau vơí tôi, tôi đang ngồi học bài, cô nhào vào đòi… yêu, cô đè tôi ra trên chiếc giường vải, trời nóng tôi chỉ mặc chiếc quần đùi cho nên cô thấy hết thân tôi, còn cô thì cũng đã trút bỏ áo quần trước khi xông vào. Giường vải lung lay muốn xập, cô kéo tôi xềnh xệch sang phòng cô, cô đẩy tôi ngã ngửa trên giường đệm. Đây là lần thứ hai trong đời tôi được nằm trên đệm êm. Thưở nhỏ tôi ngủ trên giường tre trải chiếu hoặc nằm trên sập gụ trước cái tủ chè bằng gỗ lim của thầy tôi. Lần đầu ngủ đệm êm trên tàu thủy Skaugum của Thụy điển lênh đênh trong cuộc hải hành từ bắc vô nam bốn ngày đêm. Tôi nhớ rõ ngày ấy tay tôi không cầm bó rau, nhưng cô hai ạ, cô vẫn đúng, mãi mãi cô hai vẫn là đúng nhất của tôi.

Cô chủ khoẻ mạnh vật tôi ra, xử dụng tôi như một sở hữu vì bà chị đã cho không cô ấy làm của riêng. Khi tôi tỉnh ra thì cô hỏi:
 
- Anh không biết cách thiệt à? Bộ bà chị anh không chỉ dẫn cho anh à?
 
- Chỉ dẫn cái gì?
 
- Cái việc tôi vừa làm cho anh ấy.
 
- Tôi với chị ấy chưa làm thế bao giờ.
 
Cô chủ cười ré lên:
 
- Trời đất quỉ thần ơi, ai mà tin được cái kiểu chị em nối ruột của mấy người. Tôi hỏi thật, anh giả bộ không biết cách làm thế để làm gì. Việc ấy bình thường có gì quan trong đâu mà phải bí mật.
 
- Tôi… thề là chưa bao giờ làm như thế với chị ấy.
 
- Thôi đi, chính bà ấy nói với em là trong con người bà ấy, da thịt máu xương bà ấy, thậm chí cả linh hồn của bà ấy cũng đều được tẩm thấu biết bao nhiêu… nhiên liệu tươi sống của anh. Em hỏi sao da dẻ chị trắng mịn, tóc tai chị đen tuyền, thần sắc chị tươi tắn… chị nói nhờ có cậu em cho chị. Chính bà ấy nói với em là trải qua bao nhiêu năm trường anh đã bơm cho bà ấy biết bao sức sống của anh. Thế là sao?

Tôi hiểu ra, định nói cho cô chủ nhà biết sự thật, nhưng chợt nghĩ, biết đâu lỡ chị không muốn tiết lộ chuyện chị uống nước tiểu, lỡ chị muốn bảo mật hai mươi lăm năm thì sao. Thôi đành phải coi trọng ý của chị, chuyện của chị để chị nói. Cô chủ nhà thấy tôi ngồi ngớ người bèn nói:
 
- Anh làm những gì với bà ấy mà bà ấy tôn sùng anh quá vậy. Anh hãy làm như thế với em đi. Anh… làm cho em trở nên trắng trẻo mịn màng như bà ấy được không. Không sao đâu, chị ấy với em tuy hai mà một, chúng em đã thỏa thuận với nhau là vui vẻ hợp tác. Ngay trên giường này em và chị ấy đã hợp tác nhau cùng chung chạ với tay quan năm từ bao lâu nay mà có sao đâu. Chúng em không kèn cựa, không dấu diếm gì nhau, chúng em đồng lòng thiệt tình với nhau làm cho tay quan năm mê say thích thú không làm sao dứt bỏ đi được. Ông ấy có là quan năm hay làm tướng, có cao lớn dềnh dàng, vai năm tấc rộng thân mười thước cao, có hét ra lửa mửa ra khói, có diệu võ dương oai thì trên cái giường này ông ấy cũng chỉ là một người đàn ông, chỉ là một con đực… trong khi chúng tôi là hai người đàn bà, hai người đàn bà cho dù có yếu đuối thì cũng vẫn là hai cái xác người, làm sao ông ấy có thể quán xuyến được cùng lúc hai nơi. Một con đực không thể cùng lúc… lo cho hai con cái. Đúng vậy không, anh thử nghĩ mà coi, thế cho nên người ta mới biểu quyết ở quốc hội luật một vợ một chồng. Người ta có học nên mới suy nghĩ ra điều đó, gà vịt không có học cho nên chúng cứ thoải mái, không biết thảo luận hay biểu quyết gì cả, gà vịt tha hồ tự do muốn làm gì thì làm.
 
Ông quan năm chẳng qua ông ấy thích như thế, thích tỏ ra là một kẻ đa năng đa hiệu, thích đươc coi là một anh hùng, một siêu nhân… thì cứ để cho ngài tung hoành như vậy. Sợ gì mà không giám. Đó là chuyện trên giường này, còn chuyện ở nơi khác thì hồn ai người ấy giữ, anh với chị ấy muốn làm gì nhau thì làm. Em chỉ tò mò muốn anh làm cho em đẹp ra như chị ấy, kẻo cứ bị coi là thứ đàn bà… trâu đẩy. Anh biết không, quay sang chị ấy thằng chả vuốt ve nâng niu, chán rồi quay sang em nó đánh đập quăng quật vật vã… Anh coi chừng em điên tiết cũng sẽ quăng quật vật vã anh, anh không chịu nổi đâu, tan xương nát thịt ngòai chiến địa không chừng, hỡi con nai con ngơ ngác khờ khạo.

Tôi vẫn nằm yên không giám hé răng tiết lộ bí mật, cô chủ nhà cù vào háng tôi:
 
- Sao có nói không? Có làm cho em không?

Tôi lí nhí:
 
- Tôi không biết!
 
- Không biết hả? Không biết thì cho không biết, em cho anh nát đời trai.

May quá vừa lúc đó bà chị đi taxi tới gọi cửa. Khi vào nhà thấy tôi tuy đã mặc lại quần áo nhưng vẫn còn vẻ bèo nhèo lúng túng, chị hỏi ngay cô chủ nhà:
 
- Cô vừa làm gì nó hả?
 
- Dạ, em mới tra khảo hỏi cung một trận nên thân, nhưng chưa xong thì chị tới, tối nay em sẽ tiếp tục biện pháp mạnh xem còn giữ kín được nữa không.
 
- Cái gì mà tra với tấn.

Tôi nói như mếu:
 
- Cô chủ nhà muốn biết… toa thuốc trắng trẻo đẹp da của chị…
 
Chị cười rú lên:
 
- Có gì bí mật đâu mà dấu diếm, chẳng qua là thấy nó cũng kỳ kỳ, nên ngại không nói ra. Thế thôi. Cô muốn biết thì nói cho mà biết, thử xem có giám làm không, nhiều người không uống được một ngụm chứ đừng nói là uống hàng ngày.

Rồi chị nói cho cô ấy biết toa thuốc quí và chỉ tôi nói huỵch toẹt:
 
- Đưa cái ly cho cậu ấy chế ra cho mà dùng.

Cô gái cũng chanh chua không vừa:
 
- Cần gì phải ly với cốc, em uống rượu theo kiểu tu chai không à.

Chị xua tay:
 
- Còn tôi thì từ nay xin từ cái hãng dược liệu này, quỉ sứ này từ nay hết là trai tân của chị rồi!

Ông quan năm vẫn đến với hai người đàn bà đều đặn. Tôi thấy xe jeep của ông và mấy người lính lái xe, cận vệ ở ngoài đầu ngõ chờ. Và chị đổi nhà mới, mua xe máy, radio, máy giặt... Khi tôi sắp vào quân trường thì cô chủ nhà sau khi đánh đập tôi một trận bèn nói:
 
- Anh yên tâm, khi ra trường em sẽ bảo ông ta lo cho anh về Sàigòn ở với em

Nhưng mấy tháng sau, từ quân trường được đi phép về Sàigòn, tôi kéo theo một thằng bạn sinh viên mới quen đến nhà cô, anh ta nghe kể chuyện cô gái trâu đẩy thì thích lắm muốn được thử. Tôi dắt về cho thử. Nhưng cô chủ nhà lại không thích anh ta, cô kéo tôi vào phòng bỏ anh ta nằm chèo queo ở phòng ghế bố. Lần gặp ấy cô nói cho biết tay quan năm đã lên tướng nhưng cũng đã tử nạn máy bay. Cô kể:
 
- Chết cũng do tính tình nóng nảy, khi chiếc Dakota có gắn ghế bành chuyên chở các ông tướng đi thị sát hành quân đang hạ thấp đáp xuống sân bay, nhìn ra ngòai cửa thấy không phải là sân bay căn cứ mà là sân bay tỉnh lỵ, ông tướng bèn đùng đùng dậm chân la lối bắt phải đáp ở sân bay lớn, phi công sợ tướng, mất bình tĩnh tăng ga kéo cần cho máy bay ngóc lên tính chuyển sang sân bay kia, nhưng đã quá trễ, chiếc Dakota đã giảm tốc độ, đã xuống thấp không thể ngóc đầu lên được và đã bay trượt ra khỏi phi đạo đâm đầu xuống cánh đồng. Tất cả chết ráo chỉ sống sót một anh cơ khí nên kể lại cớ sự.
 
Tôi hỏi:
 
- Thế là chị ấy và… em mất mối làm ăn à?
 
- Dạ, nhưng chị ấy dự định sẽ mở nhiều quán bar vì nghe nói sẽ có nhiều lính Mỹ đến Sàigòn. Nhưng em bây giờ không muốn làm những việc này nữa, em muốn yên thân, em muốn lấy chồng, em muốn lấy anh…
 
- Không được đâu, em đã từng lấy tướng, bây giờ chuyển sang lấy tép riu sẽ không hợp đâu. Tép riu ra trận đi đầu dễ toi mạng lắm, tướng nếu có tai nạn thì cũng năm thì mười họa dễ gì tổn thọ.

Đó là lần cuối cùng tôi đến căn gác. Thằng bạn theo tôi chưa được thử thì ấm ức lắm. Tôi kéo nó ra khỏi nhà như chạy trốn.
Nhiều năm sau, có dịp từ xa về Sàigòn, tôi lái xe tới đường Nancy có tên khác là đường Cộng hòa, tìm tới quán cơm xưa, đứng xớ rớ trước dãy quán, nhưng không thấy bà chủ cũ, cũng không tìm ra người nào có vóc dáng cô hai. Tai chỉ nghe tiếng ù ù của nhà máy điện Chợ quán. Miệng thèm ăn món cơm dĩa xào lòng bò dưa leo, cần tây, có miếng bã dầu mềm và thơm. Nếu được thêm cái hột vịt múc ra từ nồi thịt kho nước dừa thì không có gì ngon hơn nữa. Nhưng đó là những thứ không bao giờ tôi tìm lại được. Có nhiều thứ qua đi và mất hẳn, mãi mãi mất hẳn

Tôi tìm đến thăm bà chị hàng xóm ngày xưa, bây giờ chị là “má mì” chủ một loạt nhiều snack bar bán rượu cho lính Mỹ. Dưới tay chị có cả đám gái bán bar. Tôi hỏi chị tin tức về cô chủ căn gác, chị nói nó đi đâu mất tăm lâu lắm không gặp.

Chị thấy tôi có xe jeep nhưng sơn trắng và không mang biển số quân đội, thì muốn được tôi chở chạy vòng vòng, tôi nói:
- Bà có muốn đi trong giờ giới nghiêm tôi cũng chở bà đi được.

Chị thích lắm, đêm đó tôi lái chiếc xe đến đón chị ở quán bar, chở chị một vòng qua các phố vắng tanh trong một thành phố ngưng mọi sinh hoạt.
 
- Giờ này dân chúng đều phải ở trong nhà, chị ngồi trên xe ẩn tế lòng vòng qua các phố, chị có thấy… sướng không?
 
- Giới nghiêm mà được chạy ngòai đường thử xem nó thế nào thôi chứ sướng nỗi gì. Cậu làm gì mà có xe chạy trong giờ giới nghiêm?
 
- Thì làm những việc mật mà người ta thường gọi là mật vụ ấy, chị biết không. Loại xe ẩn tế này ai mà chẳng biết, “vi xi” nó còn biết kỹ hơn, thế cho nên chạy loạng quạng trong khu bất an ninh, chúng thấy chúng bắn tỉa muốn trúng ai thì trúng, chị ngồi xe tôi nó nhắm bắn tôi nhưng có khi lại trúng chị thì sao, bọn họ bắn cũng dở lắm và cũng chẳng có điều kiện để được huấn luyện kỹ càng… Vả lại súng đạn thường vô tình!

Bà chị chột dạ đòi về, tôi nói:
 
- Nhát! Chị sao nhát vậy, mới hù có chút đã sợ rồi, lâu ngày chị em gặp nhau, chị thì giầu có chẳng thiếu thứ gì, em lại chẳng có gì quí hiếm tặng chị nên đưa chị đi lang thang trong giờ giới nghiêm trước những họng súng hờm sẵn trong bóng đêm trong góc tối, thử thời vận xem sao, chị không thích cảm giác này ư?
 
- Quỉ sứ ạ, cho chị về nhà.

Tôi đưa chị tới nhà, chị còn dùng dằng chưa vào mà hỏi:
 
- Cậu có… vào không?
 
- Chị lại muốn… uống thuốc à?

Chị phì cười:
 
- Quỉ sứ ạ. Bây giờ cậu… lớn rồi. Và chị cũng khác rồi. Chị ở một mình. Vào nhà chị cho thứ khác. Có thứ khác hay hơn nước tiểu nhiều. Vào nhà uống rượu với chi đi em.

Tôi lắc đầu:
 
- Khuya rồi để chị nghỉ. Thành phố giới nghiêm, ngoài kia đang gay go lắm. Em có viêc phải làm của em.

Tôi cài số xe. Chị mở khóa cửa. Chị cúi đầu bước vào. Chị quay ra nhìn tôi trước khi đóng cánh cửa. Tôi đi.

Tôi gặp lại chị lần nữa ở cộng hoà Bolsa. Sau khi hai chị em nhận ra nhau ở một tiệm phở, chị hỏi tôi làm nghề gì, tôi khai nghề đánh chữ computer cho một nhà in, chị lại hỏi đủ sống không, tôi khai gần đủ nếu chịu khó ngồi đánh chữ suốt ngày và ăn thiêu thiếu một chút , chị lại hỏi là sao, tôi khai tiếp nghĩa là ngày hai bữa đói vì không có thêm cơm và thêm cái hột vịt kho. Chị cằn nhằn:
 
- Ở nước Mỹ này làm sao mà khổ quá vậy. Ở Mỹ không được than đói, nghe không.

Tôi dạ thưa chị em nghe và nghĩ em không đói nhưng rất mệt mỏi mỗi khi ngồi đánh những bài thơ hoặc những bài văn không là thơ không là văn. Tôi chỉ nghĩ như thế thôi, không nói ra với chị được và cũng chẳng có ai nghe để mà nói ra những điều như thế.
 
Chi hẹn tôi sáng sớm mai ra chỗ xe bus casino đậu đi đánh bạc với chị. Tôi khai em không biết đánh bạc, chị nói dễ ợt, đánh bạc bằng máy dễ ợt, máy nó lo cho mình hết thẩy, con bạc khỏi lo nghĩ tính toán. Chị nói vui lắm, cứ theo chị sẽ dạy cậu theo nghề cờ bạc, chị sẽ cho tiền, chị sẽ cho ăn… Quả nhiên hôm sau lên xe bus đi không tốn tiền, thời gian trên xe xem phim và giải khát đưa mời tận miệng. Tới casino nhân viên sòng bài ra tiếp đãi chào mừng, phát phiếu tiền, phát phiếu ăn buffet, phát phiếu mua hàng giảm gía và chúc quí khách may mắn thắng lớn. Chị dẫn đến những cỗ máy và chỉ cho cách bỏ tiền, chỉ cho biết những máy nào hay ra tiền… Tôi làm theo lời chị dạy, nhưng bỏ trăm nào máy nó xào trăm ấy, vừa mới đưa tờ tiền vào miệng nó đã bị nó táp cho sút móng tay. Khi đi ăn chị cũng chỉ cách lấy thức ăn ngon như steak hay tôm cua. Chị thấy tôi bưng cái khay cơm chiên bánh mì và cà rem bèn chê tôi không biết lấy thức ăn cho bõ. Chị nói:
 
- Bỏ đi, lấy những món đắt tiền mà ăn.
 
- Bỏ uổng phí của trời phải tội…
 
Tôi nhoài người qua mặt bàn cầm lấy hai bàn tay chị, hai bàn tay trắng muốt khi xưa nhưng nay đã có nét nhăn nheo. Chị có vẻ cảm động:
 
- Ngày xưa tay chị đẹp sao em không cầm lấy nâng niu, bây giờ cũ rồi, nhưng mà những da thịt ấy đều có tinh khí của em tẩm vào không biết bao nhiêu mà kể.
 
Tôi bóp nhè nhẹ hai bàn tay mảnh mai trong hai bàn tay đen đủi xấu xí gân guốc thô kệch của mình. Tôi nói ngày xưa chị bận làm giầu, đâu có lúc nào rảnh rỗi ở không để cho em nâng niu, chỉ khi nào cần tẩm bổ chị mới gọi tới em. Chị ngúng nguẩy “bây giờ giận hờn à?”

Khi trở lại máy đánh bạc, chị bảo tôi phải khấn thầm thì thần tài mới độ, tôi hỏi chị khấn gì, chị nói:
 
- Chị khấn “lậy trời đừng cho con thắng”.
 
- Thế là sao?
 
- Ngày xưa đi buôn lậu chị mong lãi gấp mười. Bây giờ làm gì cũng chỉ cầu huề vốn. Đánh bạc không cầu thắng, vì nếu thắng trên một ngàn sẽ phải đóng thuế và khai báo để trừ vào tiền già. Chị đang lãnh tiền già của chính phủ hiệp chủng quốc. Chị lạy trời đừng cho con thắng, cho con được chút đỉnh năm bảy trăm là đủ rồi. Vì thế chị mới nói chị có thể nuôi em ăn ngày hai bữa khoai sắn mì phở hoặc cơm dĩa qua ngày. Em có nghe chị nói gì không? Đánh bạc cốt nhất đừng cầu thắng.

Khi xe bus trở về thành phố thì trời đã tối, hành khách đều mệt mỏi sau một ngày đánh vật với hy vọng nên ai cũng ngủ gà ngủ gật. Chị có lẽ đã quen với những chuyến di chuyển như thế nên khi xe bắt đầu chuyển bánh là chị thu xếp cách ngủ. Chị co hai chân lên ghế, nằm nghiêng, đầu gối lên đùi tôi ở bên cạnh. Chị nói chuyên với tôi ít lời rồi ngủ lúc nào không hay. Tôi thấy một bàn tay tôi nằm gọn trong hai bàn tay chị, chị nắm rất chặt có lẽ để khi ngủ khỏi giật mình. Tôi cố ngồi yên cho cặp gối giúp chị ngon giấc.

Sau lần đi chơi đó một thời gian tôi nghe tin chị mất. Từ nhà dưỡng lão chị phát bịnh chở tới nhà thương thì chị qua đời. Chị hưởng thọ tám mươi tuổi. Tám mươi năm cuộc đời đủ cho chị lũng đoạn nước Việt và nước Mỹ, đủ cho chị lũng đoạn trần gian. Mộ của chị ở nghĩa trang Westminster, trong khu có nhiều tàng cây lớn bao phủ rất sang trọng và mát mẻ. Tôi đã đến thăm mộ chị và nghĩ tới hai bàn tay trắng muốt của chị khi cầm trên tay cái cốc pha lê có quai xinh đẹp đựng một thứ nước trong vắt. Tôi nghĩ tôi rất yêu chị, dù sao thì tôi cũng là người mà chị đã nuốt trọng vào cơ thể chị. Ngày xưa.
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét