khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Bất Chiến Tự Nhiên Thành Liệt ! - Tác giả Nguyễn Xuân Nghĩa



Hoa Kỳ lại vừa bị quân khủng bố tấn công, lần này là một mục tiêu mềm rất khó bảo vệ là một trung tâm sinh hoạt dân sự hẻo lánh trong thành phố San Bernardino tại miền Nam California vào buổi trưa Thứ Tư. Sau vụ 9-11, đây là vụ thảm sát nghiêm trọng nhất, làm 14 người chết và 21 người bị thương.

Điều bất ngờ là phản ứng rất nhanh của cảnh sát địa phương. Bốn phút sau, họ đã có mặt tại hiện trường và tìm ra nơi trú ngụ của hai nghi can để kết thúc vụ tàn sát trong cuộc đấu súng. Đây là một may mắn cho cư dân địa phương, nếu không, các hung thủ - hết là nghi can - đã có thể gây nhiều tổn thất sinh mạng hơn nữa.

Sau mấy ngày điều tra, nhà chức trách mới hiểu rõ hơn nội vụ.

Hai hung thủ là cặp vợ chồng chưa từng được tổ chức khủng bố xưng danh Nhà Nước Hồi Giáo ISIS liên lạc, kết nạp và huấn luyện để tiến hành vụ khủng bố theo một kế hoạch trù tính từ xa. Họ ủng hộ mục tiêu của ISIS, tự chuẩn bị lấy việc trang bị vũ khí tàn sát, kể cả bom thủ công nghệ, và gieo rắc cái chết ngay trong lòng xã hội Hoa Kỳ.

Đấy là một hướng mới của phong trào khủng bố xưng danh Thánh Chiến Hồi Giáo: Khủng bố tự phát.

Khi biến cố vừa bùng nổ và chưa ai biết động lực của vụ tàn sát, Tổng Thống Barack Obama có phản ứng của một chính trị gia, không của nhà lãnh đạo một quốc gia đang gặp thảm kịch. Ông xoay vấn đề thành chuyện bạo động, quá nhiều, vì luật lệ kiểm soát súng quá lỏng lẻo.

Bốn ngày sau, ông mới điều chỉnh tác xạ qua một bài diễn văn long trọng trình bày từ Phòng Bầu Dục, vào tối Chủ Nhật. Ông xác nhận rằng vụ San Bernardino là nạn khủng bố, nhấn mạnh đến chiều hướng mới của tổ chức khủng bố ông gọi là ISIL, nhưng không đưa ra một chiến lược rõ rệt hơn về cách đối phó.

Người ta có thể - và nhiều người đã - bình luận về bài diễn văn này. Nhìn từ bên ngoài, người viết xin nói về chuyện khác. Về bệnh quên trí nhớ rồi quên trách nhiệm.

Từ khi Hoa Kỳ còn là một thuộc địa của Đế Quốc Anh, người da đen vẫn nằm trong chế độ nô lệ và không có quyền hạn gì, kể cả quyền có súng. Nước Mỹ phải trải qua một cuộc nội chiến mới chấm dứt được chế độ nô lệ. Một trăm năm sau đó, người da đen mới được giải phóng, từ giữa thập niên 1960.

Nỗ lực chấm dứt chế độ nô lệ xuất phát từ đảng Cộng Hòa, với vai trò quyết định của Tổng Thống Abraham Lincoln. Sau cuộc Nội Chiến (1861-1865), đảng Dân Chủ mới là lực lượng cưỡng chống trào lưu tiến hóa. Nhiều người trong số phản động này còn lập ra tổ chức Ku Klux Klan (ba đợt: 1865-1871, 1915-1944 và từ 1946 đến... ngày nay) trong mục tiêu ban đầu là tàn sát người da đen như súc vật. Khi ấy, bên đảng Cộng Hòa mới có nỗ lực vận động cho dân da đen được có quyền mang súng để tự vệ.

Từ khi lập quốc, các thế hệ tiên phong đã khai phá và lập ra Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đều có khuynh hướng sùng chuộng quyền mang súng. Theo đà tiến hóa của xã hội, tổ chức bảo vệ quyền mang súng còn cải tiến kỹ thuật nhằm huấn luyện thành viên cách sử dụng súng cho an toàn. Năm 1871, Hiệp Hội National Rifle Association (NRA) ra đời với tinh thần đó. Một trong các chủ tịch của NRA chính là Tổng Thống Ulysses S. Grant, cận tướng của Tổng Thống Lincoln trong Nội Chiến, và là người tranh đấu cho quyền lợi của dân da đen. Ông cũng xây dựng hệ thống luật lệ để ngăn chặn KKK và cho quân đội truy lùng các tay súng của lực lượng KKK.

Sau đấy, thời cuộc đổi thay mà ngày nay nhiều người đã quên mất.

Cũng như đã quên là khi tư thất bị đặt bom vào năm 1956, Mục Sư Martin Luther King nộp đơn xin được quyền có súng mà bị chính quyền tiểu bang Alabama từ chối. Tinh thần “Nội Chiến” vì vậy vẫn kéo dài, âm ỉ và đôi khi bùng phát trong thiểu số cực đoan ở cả hai phía. Việc một người da đen lên làm tổng thống vẫn không đẩy lui được phản ứng kỳ thị ấy, mà còn gây hậu quả trái ngược. Đấy mới là bối cảnh của cuộc tranh luận về súng trong xã hội Hoa Kỳ.

Nhưng xã hội Hoa Kỳ cũng đã đổi khác từ vụ khủng bố 9-11... Chúng ta “fast forward” đến chuyện khủng bố ngày nay và về trách nhiệm của những ai.

Trong bài diễn văn về vụ khủng bố ở San Bernardino, Tổng Thống Obama có nêu vấn đề, rằng nếu quốc dân muốn có đạo luật minh bạch về quyền sử dụng quân đội cho cuộc chiến chống khủng bố ISIL, Quốc Hội nên biểu quyết đạo luật này. Lại một phản ứng của chính trị gia, không phải là lãnh đạo một quốc gia lâm nạn.

Chỉ một ngày trước khi súng nổ tại San Bernadino, tổng trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ là Ash Carter và Đại Tướng Joseph Dunford, chủ tịch Ban Tham Mưu Liên Quân, đã có cuộc điều trần trước Ủy Ban Quân Vụ Hạ viện. Nói về nhu cầu ngăn chặn tổ chức ISIL tại Iraq, hai nhân vật cao cấp nhất của bộ máy quân sự Hoa Kỳ đều cho là trong hoàn cảnh hiện tại, chính quyền không cần thêm một đạo luật Authorization for Use of Military Force (AUMF).

Trong một nền dân chủ, cơ sở luật pháp của việc dụng binh phải được minh định rõ ràng. Nên người ta có thể tranh luận về định nghĩa và mục tiêu của “dụng binh,” đấy là phạm vi và tài nghệ của các chính khách, thường rất giỏi về luật. Về chính trị thì từ quan điểm của người cầm đầu bộ máy chiến tranh, hai ông Ash và Dunford có trả lời các dân biểu trong buổi điều trần, rằng dù khỏi cần thêm luật lệ, nếu Quốc Hội biểu quyết thêm một đạo luật AUMF khác thì sẽ khích lệ tinh thần binh lính. Vì họ biết là có quốc dân hậu thuẫn nỗ lực hy sinh của mình.

Chúng ta giải thích thế nào về mâu thuẫn bi thảm này?

Đó là nỗi cô đơn và sự hoang mang của người lính chiến khi khó biết về chính nghĩa của cuộc chiến, nếu lâm trận còn phải thận trọng để tuân thủ “thể thức giao tranh,” rules of engagement, hầu khỏi vi phạm quân lệnh, trước một kẻ thù đang mở ra một cuộc đấu tranh toàn diện!

Hoa Kỳ lâm vào một cuộc chiến chống khủng bố từ gần 15 năm qua, nay phong trào khủng bố đã chuyển hóa. Rồi lan rộng với hiện tượng khủng bố tự phát ngay trong lòng xã hội Mỹ.

Hung thủ Syed Farook là người sinh tại Hoa Kỳ, không thuộc loại lầm than bất mãn mà còn đầy triển vọng chinh phục “giấc mơ Hoa Kỳ.” Nhưng chỉ vì sự lung lạc của người vợ mà trở thành tòng phạm của một vụ tàn sát thường dân và đồng nghiệp. Vấn đề hết là chiến lược, pháp chế hay chính trị, mà là văn hóa: Chẳng lẽ sự cảm hóa và hội nhập của xã hội Hoa Kỳ, với quyền tự do và trình độ kỹ thuật rất cao, lại thất bại trước lời kêu gọi của tội ác?

Nói đến lời kêu gọi của tội ác, tổ chức ISIS hay lực lượng Al-Qaeda và các nhóm phái sinh đang sử dụng phương tiện truyền thông hiện đại của Tây phương, trước nhất là của Hoa Kỳ, để tuyên truyền cho mục tiêu của họ. Vì vậy, dù chẳng cần được ISIS hay Al-Qaeda tiếp xúc, kết nạp, huấn luyện và trang bị, nhiều người vẫn có thể trở thành đặc công và gieo rắc cái chết trong một xã hội tự do thịnh vượng nhất. Từ nạn thảm sát tại Paris ngày 13 tháng 11 đến vụ San Bernardino vào tuần qua, người ta thấy ra một khía cạnh đáng sợ hơn của khủng bố.

Nó không xảy ra trong vòng ba tuần mà đã phải có từ trước. Nhưng chúng ta không thấy.

Bây giờ đã thấy, người ta nên làm gì? Các chính trị gia thì xoay vào vòng tranh luận về trách nhiệm của chính quyền, về luật mang súng, về hệ thống kiểm soát an ninh hay về chiến lược, v.v... Nhưng người dân, hay xã hội công dân, không thể thụ động chờ đợi kết quả từ trên ban xuống.

Xã hội công dân, dân sự hay thường dân mới là nạn nhân của khủng bố khi chúng tấn công vào các mục tiêu “mềm,” định nghĩa là dân sự. Chính là họ, tức là chúng ta, phải suy ngẫm thêm về trách nhiệm tự vệ của mình, ngay từ động thái thường nhật là lướt sóng trên không gian ảo và tham gia các mảng truyền thông xã hội, nơi bọn khủng bố đang tung hoành. Nền dân chủ đòi hỏi điều ấy.

Nếu không, bất chiến sẽ tự nhiên thành liệt. Và đấy mới là mục tiêu của khủng bố...
 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét