khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

TRÍ THỨC ! ANH TỘI GÌ ? : Đúng là ở VN ta tiến sĩ đầy đường. Đi đâu cũng thấy tiến sỹ hết - Tác giả Ông Già Ba Tri



Lại hai ông già mắc toi Văn và Toán . Mắc ông mắc cha gì chết không lo , cứ ăn cơm nhà lo đi đuổi gà hàng xóm . Gặp nhau thì "cải lộn ". Đúng hơn là xúm nhau cải cho thiên hạ nghe . Gần chín mươi tuổi đầu mà cứ tưởng mình mới năm mươi . Vì không biết chơi với ai nên đi đâu xa thì thôi , hể về đến nhà, quăng ba lô xuống , chưa kịp tắm rửa là đi gặp nhau cái đã . Hơn chục năm qua cứ đều như vậy . Con cháu thắc mắc , một lần bặm gan hỏi duyên cớ thì được nghe câu trả lời :

- Gặp để cải ! Cải cho ra ngô ra khoai mới ăn được , không thì nghẹn sao ?

- Chuyện gì mà dữ vậy ông ?

- Chuyện thiên hạ . Bây biết gì !

- Chuyện thiên hạ mà hai ông lại cải nhau . Kỳ quá, con không hiểu gì hết . Thế hai ông có,,,có..

- Có gì ? " oánh " nhau không hả ? Thiên hạ " oánh " nhau thì có . Cải chơi cho thiện hạ " oánh " nhau .

- Kỳ ! Hai ông cải mà thiên hạ " oánh " nhau . Lạ thiệt ! Hổng hiều gì hết !

- Gì mà lạ ! Chuyện thiên hạ làm bậy mình đem ra nói , ai lỗi ai phải , họ hiểu ra thì thằng đúng sẽ vả miệng thằng sai . Thằng sai tức mình chơi lại thằng đúng . Thế không phải là " oánh " nhau à ?

Lần này cũng vậy , ông Toán được đám bạn già Trí vận từ thời học sinh Tràn văn Ơn biểu tình bị Tây bắn chết hồi 1950 ở Sai gon , mời đến họp mặt ở Mỹ tho . Vừa về tới nhà thì chạy ra kiếm ông Văn . Chà là ngoài tình bà con , ở cách nhau vài trăm mét ,còn có sự đồng điệu , đồng cảm từ xa xưa nên hai ông quý mến nhau . Gặp nhau ở cái đầu nên gắn bó là vậy .. Đang cắt kiểng trước sân thấy ông Toán cỡi xe đến , ông Văn hỏi ngay :

- Sao về sớm vậy ? Hôm qua chú nói bạn bè mấy mươi năm trời mới gặp nhau , phải ngày mai mới về mà !

- Tính gặp nhau để giải quyết vấn đề còn lòng thòng với một ông bạn cũ từ hồi năm 1965 . Bây giờ gặp lại , ổng giơ tay đầu hàng , công nhận là tôi đúng , ổng sai . Vậy thì còn tranh luận gì nữa mà phải ở lại lâu .

Vào nhà ngồi uống nước , ông Toán kể lại chuyện xưa . Năm 1965 , nhà ông Toán ở gần cầu Đạo Thạnh , thành phố Mỹ Tho , là cái ổ Việt Cộng nằm vùng của cán bộ trí vận miền Nam , thành viên toàn là giáo sư thời ấy . Một đêm , 12 giờ khuya bọn mật vụ đánh hơi , đến bắt , ông Toán cùng các bạn thoát ra cửa sau , tuột xuống sông Bảo Định lội qua bên kia bờ . Mấy ông bạn kia từ trên rừng về và Saigòn xuống . Còn ông Toán là hiệu trưởng một trường cấp 3 ở Mỹ Tho chưa bị lộ , công tác công khai .

Sang bên kia sông , trong đêm không ngủ , ông bạn trên rừng về nói chuyện xét lại và chống xét lại của Mao trạch Đông . Ông Toán phát biểu là Mao bị điên . chủ trương nhảy vọt thành ra ...lọt dái . Giết nông dân chớ đâu phải giải phóng cho nông dân . Lạ lùng là đấu tranh giai cấp sao lại liệt trí thức tụi mình đứng đầu sổ " trí phú địa hào" phải đào tận gốc , trốc tận rễ . Mình có bóc lột ai , có giết ai đâu . Sao mà căm thù mình dữ vậy . Không có trí thức thì làm gì có học thuyết Mác, làm gì có trường học , dân ngu dốt , mù chữ hết sao ? Cách mạng cái kiểu Mao trạch Đông sẽ bị xã hội loại trừ , không thọ được đâu . Chỉ có mấy thằng dốt, mấy thằng khùng mới nghe theo Mao . Thế nào chủ nghĩa Mao cũng bị diệt vong .

Ông bạn trên rừng nóng mũi bảo đầu óc ông Toán hỏng rồi . Ăn phải bã của bọn tư sản phản động . Phải nhớ không có Mao là không có Điện Biên Phủ , không đuổi được thằng Tây về nước . Nay đang đánh Mỹ , không có Mao thì không thắng Mỹ được . Tư tưởng ông quá sai lầm , may mà ông nói với tôi chớ người khác thì mạng ông đi đứt . Suy nghĩ lại đi . Ông Toán nhất định mình nói đúng . Ông bạn cũng khẳng định mình đúng . không ai chịu ai . Sau cùng là hẹn để thời gian sau, sự thật sẽ có đáp số đúng . Khi nào đáp số có rồi thì một trong hai ông phải có một ông xin lỗi là mình đã nghĩ sai . Từ lần đó , hai ông ít gặp nhau , Và ông bạn " chí cốt " cứ nói với mọi người ..." cái thằng cha Toán này , không hiểu nổi y nghĩ gì nữa rồi ? ".

Giải phóng xong được vài tháng thì ông Toán làm đơn xin rủ áo từ quan về ôm gốc dừa . Cơ quan không đồng ý , năn nỉ ở lại vì số cán bộ miền Bắc đưa vào chỉ biết nói chứ không biết làm . Cơ quan đang rối lên vì không có ai thay thế được ông .Tỉnh ủy Mỹ Tho mời ông đến , ông cũng không trả lời trả vốn , nhất định về quê chịu ôm gốc dừa để đầu không còn bị nhức kinh niên nữa . Và ông bạn cố tri năm xưa , suốt bốn mươi năm qua mãi lo tiền đồ mũ cao áo rộng , tưởng không còn gặp lại , bất ngờ gọi điện thoại đến mời ông Toán lên Mỹ Tho họp mặt với mấy anh em chí cốt còn sống sót trong Ban Trí Vận ngày xưa . Trên tám mươi hết rồi , có còn sống mấy ngày nữa đâu , không gặp được nhau thì có gì ân hận bằng . Vậy là ông khoác ba lô lên vai ...

Nghe kể xong , ông Văn hỏi :

- Gặp nhau vui không ?

- Quá vui ! Bắt tay nhau mà ai cũng rưng rưng nước mắt . Bốn mươi năm rồi , gặp lại nhau , ai cũng tàn tạ , kẻ chống gậy , người khòm lưng . Sức tàn phá của thời gian kinh thiệt ! Bốn mươi năm mà như mới ngày nào .

- Còn ông bạn cố tri của chú nói sao ?

- Ổng nắm tay tôi , ổng nói , em xin lỗi anh ba , em thua rồi .Vậy mà hồi đó tụi em cứ nghĩ là anh ba có vấn đề , khó hiều anh quá . Mãi sau này , qua nhiều năm xã hội chủ nghĩa , bao nhiêu cái xấu ,cái nhược , cái phi lý nó lòi ra hết , công đâu không thấy chỉ toàn là tội lỗi với nước với dân . Bây giờ có sửa cũng không sao sửa được , chỉ có phá bỏ nó đi , làm lại cái mới thì may ra . Anh Ba sáng suốt hơn tụi em nhiều . Ngày trước tụi em chì biết nghe rồi tin chớ không suy nghĩ , còn anh ba nghe rồi suy nghĩ mới tin hay không . Lâu nay , từ ngày về hưu , tụi này gặp nhau hoài , lần nào cũng nhắc tới anh , nhưng gặp anh thì cũng ngượng , sợ anh nhắc lại chuyện cũ , không biết giấu cái mặt đi đâu. Bây giờ ,mình không biết còn sống được mấy ngày , gặp nhau là quý lắm , cũng nên rạch ròi cái đúng cái sai để còn yên lòng mà nhắm mắt . Phải không anh Ba ? Ông bạn này nhỏ hơn tôi ba tuổi , mới tám mươi ba . Hãnh tiến lắm , lúc đó xem mình như lãnh tụ , chẳng ai hơn mình . Giờ xuống nước , chịu sai thì còn nói gì nữa . Tưởng chưa mở mắt thì còn cải cho ra lẽ , chớ vầy thì còn nói gì nữa . Ăn uống xong là tôi "cáo từ tổ " ra đón xe buýt về đây ngay .

- Vậy là tối nay ngủ ngon , không còn ấm ức chớ ?

- Sao lại không còn !

- Gì nữa đây ?

- Lúc quảy ba lô lên vai , tôi định cải nhau với y , hỏi lào thông kinh Mác kinh Mao như y thì giải thích cho tôi nghe , tại sao Mao phán là trí thức không bằng cục phân . Trí thức phải đuổi nó xuống nông thôn học nông dân mới thành người .

- Phân là cứt bò , cứt trâu .Cứt còn bón ruộng , bón cây cho tốt trái , cho đất thêm màu mỡ , phì nhiêu . Có ý nghĩa đấy chứ . Vậy mà tức nỗi gì ?

- Nói vậy mà nghe được à? Miệt thị con người quá đáng ! Vô liêm sĩ !

- Chú tức chớ tôi không tức chút nào ! Còn thấy hay là đằng khác !

- Hay cái...cái cái....tôi muốn chửi thề quá !

- Bậy ! Chửi thề gì ! Mao chửi Mao đó ! Mác là một nhà bác học , một đại trí thức . Hổng phải sao ? Trí thức không bằng cứt vậy mà Mao vác cứt vế để lên bàn thờ nhà mình , còn ca tụng là người khai sáng ra thế giới văn minh nhất thế giới . Tức là ngu không thể tưởng . Chửi thiên hạ hóa ra mình chửi cha mình , chửi thầy mình . Ông mà đi tức với cái thằng ngu , có đáng không ?

- Ừ nhỉ ! Tôi chưa nghĩ ra ! Ông nói nghe được đấy !

- Còn tôi thì tức cái khác .

- Cái gì ?

- Cái tội của thằng trí thức . Từ ngày đi theo cách mạng , 70 chục năm nay , ngành giáo và ngành y là bị bạc đãi nhất .Trong chiến tranh , làm nhiều nhất , nhưng đãi ngộ thì thấp nhất . Lúc nào cũng bị theo dõi , dè chừng .Là đảng viên thì không bò qua được cấp bí thư chi bộ . Làm việc lúc nào cũng phải theo lệnh mấy thằng học lớp hai , lớp ba . Thậm chí thằng chỉ biết nghề cuốc đất cũng chỉ đạo chuyên môn cho mình . Nói yêu nước thì chưa chắc thằng nào yêu hơn thằng nào . Còn nói hy sinh , thằng trí thức hy sinh đủ mọi thứ , và biết mình hy sinh vì lý do gì để đánh Tây , đánh Mỹ . Còn thằng nông dân chỉ có trên răng dưới dái , Thấy người ta đi đông quá thì chạy theo . Chết thì thằng nào cũng chết như nhau , nhưng thằng thì được đề cao , thằng thì có bằng liệt sĩ đủ rồi . Công thì thằng trí thức làm nhưng hưởng thì thằng dốt hưởng . Vậy gọi là công bằng , công lý sao ?

Ông Toán cười khà khà , uống ngụm nước trà lấy giọng :

- Tội rành rành trước mắt , còn tức nỗi gì , Chuyện trước kia , chuyện lên bờ xuống ruộng , trong rừng trong bụi , tôi không chứng kiến tôi không biết đúng sai . Tôi chỉ nói chuyện đời nay , chuyện trước mắt bây giờ . Tội thằng trí thức nặng lắm . Đè đít xuống nện cho một trăm hèo cũng đáng .

- Hổng đồng ý !

- Lý do ?

- Trí thức bây giờ thì miễn bàn .

- Tại sao ?

- Tại bây giờ bát nháo quá , như là nồi cám heo . Đủ thứ lộn xộn . Trí thức thật sự thì ít mà trí thức ba xu thì nhiều . Trí thức có học hành đàng hoàng , có kiến thức , có chuyên môn giõi thì ít , còn loại kia thì vô số kể . Ông liếc mắt nhìn khắp thế giới , có nước nào sản xuất tiến sĩ theo chỉ tỉ tiêu một năm 350 người như Việt Nam không ?

- Ai nói với ông thế ? Đừng có bôi bác , mang tội vu cáo đấy !

- Đàng hoàng ! Bộ Giáo Dục Đào Tạo đấy ! Bà Nguyễn thị Kim Phụng , Vụ trưởng Vụ Giáo Dục Đại Học trả lời phỏng vấn báo VN Express cho biết hiện tại Việt Nam có trên 24.000 tiến sĩ , và trong số đó có 15.000 người đang công tác taị các cơ sở đào tạo đại học , cao đẳng.....

- Trời ơi là trời !

- Gì vậy cha nội . Trời sập hả ?

- Thế ai công nhận giá trị cấp bằng đó ?

- Việc đánh giá luận án để cấp bằng là quyền tự chủ và trách nhiệm của cơ sở đào tạo . Còn đánh giá và công nhận giá trị là cơ sở nôi công tác .

- Ông nội ơi , hết ý kiến rồi ! Hèn chi ông Ngô bảo Châu ổng bảo giáo dục phát triển kiểu này , bưng bê cà phê cũng là tiến sĩ .

Ông Văn mặt mày xuôi cò :

- Bởi vậy tôi mới nói với chú , có nhiều loại tiến sĩ . Ấy là tôi chưa nói có loại lớp hai ,lớp ba , không học ngày nào cũng có bằng tiến sĩ . Rồi còn có loại đi học nói giỏi lý luận Mác cũng trở thành tiến sĩ . Bởi vậy tôi mới nói với chú cái loại tiến sĩ này không tính . Cái tôi nói trí thức có tội gì là loại trí thức có học đàng hoàng trước kia , từ có bằng tú tài trở lên đi theo kháng chiến , cũng như lớp tiến sĩ , kỹ sư được đào tạo chính quy ở các trường danh tiếng trên thế giới , từ nước ngoài trở về . Lớp xưa bị bạc đãi thì không nói làm gì , còn lớp mới sau này cũng không khác gì hơn . Họ có được làm việc đúng sở thích , đúng ngành nghề chuyên môn của họ ? Có ai giúp cho họ phát triển đúng tài năng ? Cả đống cà lèn tiến sĩ có ai đưa ra được một công trình nghiên cứu nào có giá trị để khoa với thế giới . Hay có một phát minh , một sản phẩm trí tuệ cụ thể nào ăn được hoặc làm ra của cải , vật chất đáng giá phục vụ cho nước cho dân ? Nhà nước này là nhà nước của Đảng ,sử dụng họ , vậy ai trả lời cho tôi cái thắc mắc này ? Đảng hay nhà nước ?

- Chờ tập thề họp cái đã , chớ có ai có trách nhiệm cụ thể đâu mà hỏi ? Người ta đã nói , tập thể chỉ huy , cá nhân phụ trách mà .

- Nói với chú chả khác gì tôi nói chuyện với cái đầu gối . Chú là cái đầu gối !

- Bậy ! Bậy nghe ! Đầu gối tôi có miệng , có mắt à nghe . Tôi phán trí thức tội ngập đầu là có cơ sở đấy , Hổng chịu hả , chạy ra đường la lên hỏi dân chúng thử xem . Họ nói cho mà nghe !
Bực quá , ông Văn la lên ;

- Dẹp ! Dẹp ! Bà nó đâu , bà đem ra cho tôi mấy viên coramine . Tôi mệt sắp đứt hơi rồi nè !




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét