Nhìn lịch sử hiện đại thấy buồn,
Cười,
Tơi tả.
Có những giai đoạn huy hoàng
Lại có lúc não nề
Khi hốt hoảng ra đi
Lúc len lén trở về
Người tất tả xuống tầu, lên phi cơ, bỏ nước
Kẽ quyền lực vinh quang chạy trước
Người cùng đinh lội bộ theo sau
Cây cột đèn cũng nghiêng ngả, lao xao
Đòi bứt gốc, tìm Tự Do và Quyền sống
Để chết chóc thảm thê, xương cao từng đống
Nơi đầu sông , ngọn lạch, bãi bồi
Nơi Biển Đông, trong bụng cá, bụng người
Rừng hoang, xương lạnh bồi hồi
Đầu rơi, máu chẩy, tội người Việt Nam
Kẻ sống sót căm gan đòi rửa hận
Thề tiến về diệt lũ hung tàn
Và nhiều người đã làm
Đã băng rừng vượt thác , qua ngàn
Hễ thất bại, lại náu mình , chờ cơ làm nữa
Cũng lúc ấy có những kẻ trở về mà không hãi sợ
Vì trong tay có CON DẤU ĐỎ hộ thân
Con dấu đã biến hàng chục triệu người thành nạn nhân
Đã xô cả trăm ngàn người xuống biển
Tịch thâu nhà cưả, đẩy ra đuờng như lũ điên
Lại khắc dấu thù lên lưng người cải tạo
Làm cho người dân chỉ còn húp cháo
Nay, cũng con dấu ấu, lại in chữ VISA
Cho phép Việt Kiều về thăm nhà
Họ trở về, vênh vang làm Việt Kiều Yêu Nước
"Dạ , thưa anh Chủ Tịch, đừng nhắc chuyện lúc trưóc
Tôi trở về, xin đóng góp công lao
Nếu được Anh, Chị Bí Thư cho tôi làm đồng bào
Tôi hãnh diện ký chung hợp đồng du lịch"
Nhà văn , nhà báo thì trở về làm chuyện công ích
Lấy dữ kiện viết văn, đàm đạo với các văn nô
"Dạ, mời dùng cà phê Clasico, thuốc lá Marlboro..."
Và, bắt tay, cụng ly hồ hởi
Người khác trở về, cho họ hàng năm đôn xởi lởi
"Ôi, có gì đâu, bên Mỹ, một tô phở thôi mà...
Cầm đi, lấy hương lấy hoa
Tiện có Honda, cho tôi dạo chơi một chuyến
Vào khách sạn, kiếm em nào ngon, nổi tiếng..."
Những em công nhân quá đói, bán trinh tiết nuôi thân
Con cháu " cải tạo", không đuờng sống, phải lấm chân
Hoặc gia đình Cộng Sản, kiếm đôn xài cho đã
Họ trở về quê thăm má:
"Con ở bên kia , vất vả, không tiền
Chỉ đủ đi phòng trà, du hí đêm đêm
Về đây kiếm vợ, vưà đẹp, vừa đỡ tốn"
Họ đã trở về thăm quê hương cùng khốn
Ngồi xích lô vắt vẻo, ngó những bộ xương đi qua
Ngó đám con nít trần truồng, lấm lem như ma
Dửng dưng, rung đùi, như đi xem xiếc
Họ đã trở về, mắt la mày liếc
Sợ bị khám phá là Giám Đốc giả thì nguy to
Họ đã trở về
Trở về quê hương
Như thế đó...
Trong khi mấy trăm ngàn người trong ngục vẫn đinh ninh
Có ngày họ sẽ trở về...
Giải phóng….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét