khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

"Cuộc sống hứa chia đều nhau..." - Tác giả Nguyễn Anh Tuấn



Sáng ngày 24/11/2015, em Mai Trung Tuấn – 15 tuổi bị tòa tuyên án 4 năm 6 tháng tù giam. Ngoài ra còn bồi thường 42 triệu 600 ngàn đồng


"Giờ sao bên khuyết bên đầy" là một câu hát của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng về nỗi nhớ Việt Nam, nhưng lại thường gợi cho tôi nghĩ suy về những tương phản trong đời sống xã hội. Về những ngày không biết nên vui hay nên buồn, như là...hôm nay.

Hôm nay là một ngày vui của cộng đồng LGBT Việt Nam khi mà quyền chuyển đổi giới tính đã chính thức được công nhận trong Bộ luật Dân sự sửa đổi vừa mới được Quốc Hội thông qua. Một cộng đồng được giải phóng khỏi những ràng buộc pháp lý lạc hậu thực sự là điều rất đáng mừng, cả cho phần còn lại của xã hội. Tôi đã khoe ầm với bạn bè Úc bên này, rằng Việt Nam có nhiều tiến bộ trong lĩnh vực LGBT, đặc biệt khi so sánh với nhiều nước châu Á. Cũng thật vui khi nghe tin các bạn sẽ đi tuần hành ăn mừng ở Hà Nội và Sài Gòn; nếu ở Việt Nam chắc chắn tôi cũng sẽ ghé chung vui với các bạn.

Nhưng hôm nay đồng thời cũng là ngày rất buồn của một cộng đồng yếu thế khác ở Việt Nam - những người dân oan mất đất - khi một trong những thành viên nhỏ nhất của họ, cậu bé 15 tuổi Nguyễn Mai Trung Tuấn lãnh án 4 năm 6 tháng vì đã cùng gia đình chống trả đoàn cưỡng chế đất. Tuổi em lẽ ra là những ngày tháng cắp sách đến trường, vui vầy bên cha mẹ dưới một mái nhà ấm cúng, chứ không phải buộc lòng rong ruổi trên khắp đường phố Sài Gòn, Hà Nội, học về truyền đơn, băng-rôn, khẩu hiệu và cuối cùng là cả axit cho một cuộc chiến đấu vô vọng nhằm giữ lại mái nhà thân yêu một hệ thống chuyên chính cướp đất được tổ chức bài bản.

Cũng chiều nay, đã có nhiều bạn trẻ ủng hộ quyền của người LGBT cùng trang lứa với Trung Tuấn đến trước Quốc Hội tỏ lòng tri ân các Đại biểu vì đã thông qua một điều luật tiến bộ. Tôi cũng vui cho các bạn, nhưng quả thực, niềm vui của tôi không đủ lớn để có thể quên hình ảnh cậu bé Trung Tuấn, và nói được một lời cảm ơn tương tự.

Bởi lẽ, các Đại biểu Quốc Hội khóa này không hề vô can, nếu không muốn nói đã gián tiếp chôn vùi tuổi trẻ và tương lai của Trung Tuấn cũng như hàng trăm ngàn gia đình khác khắp mọi miền đất nước, khi chỉ mới cách đây 2 năm thông qua Luật Đất đai sửa đổi, tiếp tục ghi nhận sở hữu toàn dân về đất đai - điều đã cho phép các cấp chính quyền trên khắp Việt Nam cưỡng chế thu hồi đất của người dân với một mức giá rẻ mạt và đẩy họ vào cảnh màn trời chiếu đất, trở thành những dân oan bất đắc dĩ lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm đi tìm công lý.

Có thể tối nay các Đại biểu sẽ vui vẻ khi nhận lời tri ân từ cộng đồng LGBT, và thoáng chốc nào đó nghĩ về chiếc bóng lầm lũi của cậu bé 15 tuổi Trung Tuấn bước vào một khúc quanh u tối của cuộc đời như một sự trả giá của cậu ấy vì đã dám sử dụng vũ lực để chống trả. Suy nghĩ đó có thể sẽ như một chiếc phao biện minh cho những giây phút day dứt lương tâm nào đó nếu có và giúp các Đại biểu có thêm một giấc nồng giữa trời thu Hà Nội.

Chúc quý vị Đại biểu nhân dân ngủ ngon. Nhưng xin được nhắc lại: Các vị không hề vô can!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét